Gởi tấm lòng vào Tết
Giờ có mấy ai trải lòng thanh thản với câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”? Tết đến xuân về, câu ca mang thông điệp yêu thương và san sẻ ấy vẫn mãi gõ cửa trái tim con người, cho dù cuộc sống nay đã khác xưa.
![]() |
Níu giữ hương Tết xưa cho hội làng giữa phố. Ảnh: VĂN THÀNH LÊ |
1.
Xứ Quảng có một loại bánh có tên gọi đậm chất dân gian là xôi đường, được làm trong một chiếc khay gỗ hình vuông tượng trưng cho đất (trời tròn đất vuông). Thoạt nghe, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, sao lại có xôi có đường ở đây? Khi được hỏi, bà Đinh Thị Hồng Hoa, một người chuyên làm bánh trái kiểu xưa ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) hay mang ra bán ở chợ Cẩm Lệ, đã đưa ra cái công thức chế biến rất đơn giản: đường + đậu + nếp + lòng người = xôi đường.
Một ông người Hà Nội vô Đà Nẵng ăn Tết với vợ chồng con trai hỏi sao có “lòng người” ở đây? Bà từ tốn giải thích: Loại bánh quê kiểng này, từ người làm cho đến người thưởng thức đều phải gửi một chút lòng vô đó. Làm, không có lòng thì đường đi một đường, nếp đi một nếp, khi khô rốc, lúc nhão nhẹt. Thưởng thức, không có lòng sẽ thấy xôi đường sao quá… nhà quê. Rất nhiều người đã cố ý giấu một “tấm lòng” như thế trong món bánh quê mang ra phố mừng Tết người thân thay cho những loại bánh hộp thời thượng.
Vậy đó, ngày Tết giờ đây không còn phải viện đến những món cầu kỳ có nhãn mác nước ngoài nữa. Mới đây người ta còn lùng mua cho được các loại bánh hộp đắt tiền từ bên Tây, bên Tàu, nay thì tìm cho ra các loại bánh xưa như giới thiệu một niềm tự hào quê hương với khách. Ít lá gai, su xê, khô mè, khô nổ, đậu xanh, hạt sen… mỗi loại bánh giấu trong mình một “tấm lòng”, đó là một chất liệu rất riêng mà chẳng một loại bánh công nghiệp nào có được.
2.
Quảng Nam có 3 thể loại dân ca được người dân ưa chuộng nhất: hát Bài chòi, Hò khoan, hát Bả trạo. Trong đó, Bài chòi Đà Nẵng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mồng 9 tháng Giêng hằng năm diễn ra Hội làng Túy Loan tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Lần đó, trong đêm văn nghệ chào mừng hội làng, các thành viên CLB Bài chòi Sông Yên đã vẽ vào lòng khán giả một bức tranh thắm thiết tình quê bằng nét luyến láy làn điệu Xuân nữ trong bài “Hội làng Túy Loan” của tác giả Nguyễn Thúc Dũng (nay là Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang): “Nhớ ai điệu hát xàng xê/ Lời thơ lục bát chân quê đậm đà/ Yêu em yêu cái mặn mà/ Câu hò đối đáp giữa ta với người/ Vui trong ánh mắt câu cười/ Một câu Xuân nữ lòng người say mê/ Ai ơi xin chớ vội về/ Cùng ta khúc hát tình quê mặn nồng”.
Những sắc màu văn hóa làng, qua sự nâng niu bảo tồn và phát huy của các thế hệ con dân Hòa Vang, đã nhấn nhá cho bức tranh quê huyện nông thôn duy nhất ở Đà Nẵng ngày một đậm bản sắc dân tộc. Toàn bộ địa giới quận Liên Chiểu; các phường Hòa Phát, Hòa An và Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ); các phường Hòa Hải, Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) nguyên là các xã trực thuộc huyện Hòa Vang. Vì thế, “cùng ta hát khúc tình quê mặn nồng” có nghĩa là nhiều, rất nhiều cư dân phố thị Đà Nẵng cũng đồng lòng góp giọng để ngợi ca vùng đất nặng sâu nghĩa tình và đầy ắp sắc màu văn hóa.
Có một số ý kiến cho rằng, để thu hút khách du lịch, những gì cũ phải thay, những gì quen quá thì làm cho mới lạ. Điều này không sai. Thế nhưng, thay gì cũng được, nhưng đừng “thay dạ đổi lòng”…
![]() |
Mỗi loại bánh giấu trong mình một “tấm lòng”, đó là một chất liệu rất riêng mà chẳng một loại bánh công nghiệp nào có được. |
![]() |
Hô hát Bài chòi. Ảnh: VĂN THÀNH LÊ |
3.
Nghệ nhân Alăng Đợi và các cộng sự đến từ huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) đã dựng 6 nhà Moong và một nhà Gươl theo mô hình làng Cơ tu cổ phục vụ cho việc tham quan, trải nghiệm của du khách khi đến Làng Văn hóa Cơ tu Toom Sara ở khu du lịch Sinh thái Suối Hoa, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.
Tết này, chị Thanh Nhàn, Giám đốc kinh doanh của Làng Toom Sara, cho biết sẽ có một cuộc “hạ sơn” đưa văn hóa ẩm thực Cơ tu xuống nội thành Đà Nẵng. Như tên gọi Bếp Làng xuống phố, dự án nhỏ này sẽ kể giữa phố phường sôi động câu chuyện đầy sắc màu và hương vị của ẩm thực vùng cao bởi những “sứ giả” người bản địa.
Đến với Bếp Làng xuống phố, thực khách người Kinh và nước ngoài sẽ cảm nhận sự giao hòa giữa ẩm thực và không gian văn hóa đặc sắc với cây nêu, cối giã lúa, mô hình nhà Moong, chiếc gùi, ché rượu… Nơi đây mỗi món ăn là một câu chuyện được kể với hết cả tấm lòng, mỗi góc không gian là một trải nghiệm mới mẻ. Với tình yêu và tâm huyết dành cho ẩm thực, gói ghém thêm chút hương vị thiên nhiên và hơi thở núi rừng, các đầu bếp vùng cao sẽ mang lại cho thực khách cảm giác thân thương, những trải nghiệm độc đáo.
Ăn Tết, người Cơ tu huyện Nam Giang gọi là Cha Pôỉq hay Cha Pling, còn người Cơ tu ở Đông Giang và một số ở Nam Giang thì gọi là Cha Pruôt. Thực ra Pling hay Pruôt đều có nghĩa là Tết (Cha trong tiếng Cơ tu nghĩa là ăn), và cũng có nghĩa là tổng kết một năm bội thu hay thất bát, khỏe mạnh hay ốm đau…
Tết này, trong một góc nhỏ giữa khu phố Tây – phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Bếp Làng gởi đến mọi người thông điệp “hai mà một”: đâu đó ở phía Tây Đà Nẵng có cộng đồng một đồng bào dân tộc thiểu số mà Cha Pruôt giờ đã hòa nhập với Tết của người Kinh!
4.
Ngày nay, “guồng máy” của đời sống công nghiệp đã làm con người ngày càng bị cuốn vào vòng quay bận rộn, vào vòng xoáy âu lo. Giờ có mấy ai trải lòng thanh thản với câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”? Tết đến xuân về, câu ca mang thông điệp yêu thương và san sẻ ấy vẫn mãi gõ cửa trái tim con người, cho dù cuộc sống nay đã khác xưa.
Bà Phan Thị Mỹ Khanh, ái nữ của học giả Phan Khôi (1887-1959), từng chia sẻ những kỷ niệm buồn vui ngày Tết của cha bà với gia đình hơn tám mươi năm trước. Trưa mồng một, ăn xong, anh chị em bà xin cha mẹ cho ra xóm xem đánh “bài ghế”. Bài ghế tương tự như Bài chòi, nhưng không có chòi, người chơi chỉ ngồi trên ghế dài như ghế băng học trò ngồi trong lớp. Trò chơi này ăn thua không nhiều, chỉ vui khi có người “tới” là vang lên nhiều tiếng hụi hụi và tiếng trống con bum bum rộn ràng…
Tết, trong ký ức của bà, mọi thứ vẫn y nguyên. Những niềm vui nho nhỏ, hồn nhiên của tuổi thơ ngày nào vẫn được bà gìn giữ, quý yêu đến trọn đời. “Và mỗi lần Tết đến, xuân về, lòng tôi lại nao nao,… Ba chị em tôi ở ba miền của Tổ quốc. Ngày Tết, chỉ một câu chúc trên điện thoại là xong”.
Thời đại 4.0 mà! Chỉ một câu chúc trên điện thoại, miễn là không quên gởi vào đó một tấm lòng…
VĂN THÀNH LÊ
Nguồn: Báo Đà Nẵng
- Phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trục 1 Tây Bắc trước ngày 29-3.
- Huy động gần 221 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ nạn nhân da cam
- Đà Nẵng định giá khu đất vàng từng dính đến Vũ “Nhôm”
- Đào tạo nhân lực ngành đường sắt tốc độ cao
- Nhấn chìm Thái Lan, Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024