Ở tầng thượng bệnh viện
“… Nếu như một mạng có thể đổi được một mạng thì trên tầng thượng của bệnh viện, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bà mẹ xếp hàng”, câu văn của tác giả Doãn Hằng khiến tôi mím chặt môi để không òa khóc khi nghĩ về mẹ của mình. Nhưng chữ “nếu” ấy không bao giờ xảy ra và có lẽ vì những nơi như Bệnh viện Đà Nẵng – tuyến cuối của khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã luôn có những người sẵn sàng thay cho những người mẹ, thức canh từng dòng tín hiệu sinh tồn, từng ca cấp cứu.
![]() |
Con gái Chi Nhược đón tuổi lên 3 ở Bệnh viện Đà Nẵng, trước cuộc phẫu thuật lõm sọ. Ảnh: N.T.T.T |
Ở đây có bác sĩ rồi
Tôi nghĩ ngay về những người mẹ. Mẹ tôi, mẹ của chồng tôi và chính tôi khi đang ôm đứa con mới hơn 6 tháng trong lòng, dỗ ru qua những cơn sốt giao mùa. Lòng mẹ bao la quá, đến tận khi có con, nuôi con, vất vả vì con, tôi mới thấm được lòng mẹ. Cũng không biết vì duyên số nào đó, Bệnh viện Đà Nẵng cũng là nơi tôi gặp và nên duyên với chồng. Là nơi tôi nhìn thấy hình ảnh siêu âm đầu tiên của các con với sự xúc động mạnh mẽ khi biết mình sắp làm mẹ.
Rồi tôi nghĩ về tầng thượng của bệnh viện. Tôi chưa bao giờ lên đó. Nơi cao nhất mà tôi từng đứng là tầng 7, khi chăm sóc một đứa trẻ bị lõm sọ sau một trận sạt lở khủng khiếp ở Nam Trà My năm 2017. Đứa trẻ ấy mất mẹ, mất cả em trai chỉ vài tháng tuổi sau một đêm. Con được các mạnh thường quân cưu mang, đưa xuống Đà Nẵng điều trị. Lúc chuyển viện cho con từ Bệnh viện Phụ sản – Nhi qua Bệnh viện Đà Nẵng, tôi đã nắm chặt tay con đầy lo lắng.
Như thấy được sự lo lắng của tôi, bác sĩ mở lời: “Bệnh viện sẽ tiếp nhận cháu và hội chẩn điều trị. Các bác sẽ cố gắng giúp con xinh đẹp trở lại”. Giọng nói đầy động viên, tôi cúi đầu cám ơn liên tục. Con bé không còn mẹ nữa, chúng ta chẳng thể yêu con thay mẹ con nhưng may quá, ở đây, các bác sĩ có thể giúp con được trở về với cuộc sống bình thường.
Mỗi buổi chiều đến thăm con gái, chúng tôi ngồi ở hành lang, nhìn ra khoảng trời rộng lớn và tấp nập ngoài kia. Con bé còn bé xíu, 3 tuổi, chỉ có tôi buồn vui thay con. Không có người mẹ nào xếp hàng để đổi lấy sự bình an cho con cả. Chỉ có những bác sĩ, điều dưỡng ở đây, dành cho con sự quan tâm, chăm sóc và tình thương vô điều kiện.
Cuộc đời này, nhiều người có lòng trắc ẩn lắm chứ, nhưng không phải ai cũng có thể mang lại phép màu như những người bác sĩ, điều dưỡng. Tôi tin như vậy. Bởi trong một lần tôi chụp được khoảnh khắc những dụng cụ mổ và đôi bàn tay của các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân. “Đồng tâm”, tôi bất giác thốt lên. Có một sự đồng tâm trong hình ảnh ấy và cả tinh thần của những con người ấy mà nhờ đó con gái Chi Nhược nay đã 10 tuổi, xinh đẹp, lễ phép, chăm ngoan. Và, hàng nghìn, hàng vạn người bệnh được điều trị tại nơi ấy được về nhà, bước đi trong khoảng trời cao và rộng kia, hòa mình vào dòng người tấp nập kia. Những người mẹ, không cần phải xếp hàng ở tầng thượng. Vì ở đây có bác sĩ rồi!
Trân trọng từng nhịp thở
Một bác sĩ nói rằng, bệnh viện là nơi nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nơi chẳng ai muốn đến. Nếu có lỡ phải đến (vì bệnh) cũng chẳng ai muốn ở lâu. Vậy nhưng đó là nơi đi về của hàng trăm con người là bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên… “Anh biết không, dù là niềm vui hay nỗi buồn, Bệnh viện Đà Nẵng là nơi chứa đựng niềm hy vọng lớn và cuối cùng của rất nhiều người”, tôi khẽ đáp. “Câu nói ấy thật áp lực. Chúng tôi cũng chỉ là con người”, bác sĩ kia nói. “Đúng rồi, nhưng các anh chị chưa bao giờ từ bỏ”, tôi nói với giọng nịch, anh bác sĩ kia chỉ cười. Họ đã không bao giờ từ bỏ, nên mới có những ca bệnh thập tử nhất sinh, bệnh nhân còn quá trẻ, sản phụ đang mang thai thì ngay lập tức “lệnh” của ban giám đốc bệnh viện là “cứu chữa bằng được, còn nước còn tát”.
Bác sĩ lo cứu người, đội ngũ nhân viên Phòng Công tác Xã hội thì đi lo viện phí. Vì bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn quá, vợ chồng làm công nhân, nhà còn hai con nhỏ. Có hoàn cảnh thì mẹ già, cha đau bệnh… Nhưng không bao giờ để ca bệnh nào vì không có tiền viện phí mà tử vong, từ bỏ điều trị.
Có những ca bệnh, bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực chống độc, nơi chồng tôi đang công tác, gọi người nhà vào để thuyết phục tiếp tục điều trị. “Vì còn có hy vọng thì phải thử. Tiền có thể kiếm được, nợ có thể trả, có thể xin hỗ trợ. Vì nếu người nhà lắc đầu thì cơ hội với người bệnh cũng không còn. Thuyết phục không được, chúng tôi đôi lúc còn nặng lời. Vì chúng tôi chưa từ bỏ thì tại sao người nhà lại muốn từ bỏ.
Đó là một sinh mạng kia mà!”, một bác sĩ của khoa nói.
Họ đã trân trọng từng nhịp thở, từng sinh mạng như thế.
Vẫn là vị bác sĩ kia, trong một cuộc trò chuyện khác, tôi hỏi rằng anh có dự án nào trong đời chăng? “Có, làm người tử tế”. Tôi chưa thấy người tử tế nào đi trên con đường bằng phẳng cả. Chúc cho họ, những người nắm giữ hy vọng lớn lao của hàng vạn người sẽ đủ mạnh mẽ để bước trên con đường ấy!
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Nguồn: Báo Đà Nẵng