Trong ngôi nhà của Ngọc

11 lượt xem - Đăng vào
Bà Mai và Ngọc trước căn nhà mới được cải tạo lại. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong ngôi nhà của Ngọc

.

Ở cuối con đường đất rộng chưa đầy 1m dưới chân đồi thuộc thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) là ngôi nhà của bà Trần Thị Mai, mẹ của Trần Như Ngọc, người được Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang biểu dương về “Việc làm tốt – Hành động đẹp”. Ngôi nhà vừa được cải tạo lại, hoàn thành ngay trước Tết Ất Tỵ 2025. Đây là ngôi nhà đầu tiên trong chiến dịch 120 ngày đêm xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Bà Mai và Ngọc trước căn nhà mới được cải tạo lại. Ảnh: TRỌNG HUY
Bà Mai và Ngọc trước căn nhà mới được cải tạo lại. Ảnh: TRỌNG HUY

Chuyện của Ngọc

Trần Như Ngọc năm nay 19 tuổi, đang học tại Trường cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng, ngành Công nghệ thông tin (IT). Năm học 2023-2024, Ngọc tốt nghiệp THPT, qua xét tuyển đậu ngành Văn hóa học của Trường Đại học sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ngọc cũng đậu ngành Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quy Nhơn (Bình Định). Nhưng rồi, cái sự nghèo khó và sức khỏe buộc Ngọc dừng ước mơ trên giảng đường. Những tưởng ước mơ con chữ sẽ dừng bước với Ngọc, thì niềm vui, hy vọng lại mở ra…

Trở lại ngôi nhà này lần thứ hai tôi mới gặp được mẹ của Ngọc. Bà Mai năm nay ngoài 60 tuổi. Nếp nhăn và màu da nâu gắn đượm trên khuôn mặt của người đàn bà trải qua nhiều gian lao, vất vả trong cuộc đời nhưng không làm bà mất đi niềm hạnh phúc và sự lạc quan, lấp lánh qua ánh nhìn, trong câu chuyện kể. Một phụ nữ nông quê chất phác, chân thật và giản dị.

Theo dòng hồi tưởng, bà trở về năm 2006 khi sinh Ngọc. Khi mang thai Ngọc, bà đã được chẩn đoán thai “có vấn đề về ngắn chi”. Sinh Ngọc được 2 tháng, thì cơn bão Xangsane đổ bộ. Cơn bão càn quét qua Đà Nẵng và Quảng Nam làm hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương, hàng chục nghìn căn nhà bị đổ nát, bay tôn. Nhà bà Mai cũng không thoát cảnh bị hư hại. Số phận của Ngọc vừa ra đời cũng mong manh như cây lá trước bão lớn vậy.

Cùng với chứng “ngắn chi”, Ngọc còn được phát hiện căn bệnh não úng thủy. Suốt 5 năm đầu đời của Ngọc là hành trình chăm sóc, với những chuyến đi về từ nhà đến bệnh viện của hai mẹ con. “Hồi đó, khi chụp phim, làm các xét nghiệm để chẩn đoán tình trạng bệnh, bác sĩ thông báo theo dõi trong một tháng, nếu đầu to hơn ngoài dự kiến sẽ buộc phải phẫu thuật. Còn may mắn, “thủy rút não” thì cơ may sẽ mở ra. Ngược lại, buộc phải phẫu thuật, cơ hội chỉ là 50-50”, bà Mai nhớ lại. Và may mắn mỉm cười với mẹ con Ngọc.

Bằng tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ, với bà Mai có lẽ gấp lên nhiều lần khi bà xem Ngọc như niềm an ủi, là “người bầu bạn”, người “nương tựa” nhau trong cuộc đời nhiều trắc trở. “5 năm đầu, với căn bệnh của Ngọc, sự phát triển không bình thường của chứng “ngắn chi”, tôi không thể thả Ngọc cho ai có thể trông giúp để đi làm, trang trải cuộc sống được. Bệnh não úng thủy khiến đầu cháu to hơn các bạn cùng trang lứa. Mà bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không để cháu ngã chạm đầu. Bao nhiêu của cải, vật chất để dành từ tuổi thanh xuân, sự gom góp, hỗ trợ từ người thân, bà con, làng xóm tôi đều tuồn bán hết, lo cho Ngọc, với mong ước nó vượt qua được cữ này”, bà Mai kể.

Ngọc không phải phẫu thuật và lớn lên qua những lần lăn lóc cùng mẹ bên góc ruộng khi bà Mai bế theo để đi cắt lúa; khi làm cỏ thuê, hay khi làm thêm bất cứ thứ gì để có tiền trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con và trả nợ. Ngày đầu Ngọc đến trường trong nỗi thấp thỏm của cả bà Mai và cô giáo chủ nhiệm lớp. “Nếu em không học được cũng không sao, miễn là bé có đến trường, được hòa nhập với các bạn là vui rồi”. Đó là lời cô giáo khi bà Mai đưa Ngọc đi nhập học. Nhưng Ngọc nhanh nhẹn, sáng dạ và là học sinh giỏi suốt 5 năm tiểu học. Rồi học lực khá tiếp hết cấp 2, cấp 3.

“Dường như trời thương bù chú ạ”, bà Mai nói. Bây giờ, Ngọc đã trưởng thành ở tuổi thanh niên, dù chiều cao chỉ như cô bé học sinh tiểu học. Dẫu vậy, với Ngọc đó không phải là điều gì quá khác biệt khiến em phải tự ti hay né tránh cuộc đời. Ngược lại, Ngọc luôn lạc quan, yêu đời và tham gia các hoạt động xã hội.

Kết thúc 12 năm học THPT, dù đậu nguyện vọng vào hai trường đại học, nhưng Ngọc đành lỗi hẹn với ước mơ giảng đường. Khi bà Mai đang loay hoay với con đường tương lai cho Ngọc thì vận may mở cửa. “Anh Tô Văn Hùng (hiện là Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố – PV), khi đó là Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, sau khi đọc bài báo viết về cô giáo Hòa (giáo viên văn của Ngọc ở trường THPT) suốt hai năm đèo Ngọc đến trường, đã đến thăm, động viên, tặng quà cho Ngọc. Rồi anh Hùng vận dụng mối quen biết gì đó, liên hệ được Trường cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng cho Ngọc theo học. Nhà trường cũng cam kết không thu học phí, miễn phí ở ký túc xá cho tiện việc đi lại học tập. Thật là phúc phận chú ạ”, bà Mai kể. Giấc mơ giảng đường của cô bé tí hon lại tiếp tục được dệt.

Ngôi nhà mơ ước

Bà Mai vốn là mẹ đơn thân. Đầu năm 2001, khi đang sống cùng mẹ già, bà bán đàn bò (đang mua nợ) để dồn tiền sửa lại căn nhà cũ dột nát. Năm 2011, sau trải qua nhiêu mưa bão, ngập lụt, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, được nhà nước hỗ trợ tôn để lợp lại khỏi mưa dột theo diện “Nhà đại đoàn kết”. Nhưng vào mỗi mùa mưa, căn nhà bà luôn trong diện ngập nửa nhà, nên mối mọt, ẩm mốc khiến ngôi nhà nhanh chóng xuống cấp.

“Mấy năm trở lại đây, nhà cô thuộc diện hộ nghèo, nhà xuống cấp dư điều kiện để được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Nhưng nghe trên xã bảo, nhà thuộc quy hoạch dự án, nên không thể xét hỗ trợ được… Cuối năm 2024, khi ghé thăm, sau khi tìm hiểu ngọn ngành, anh Hùng quyết định hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại căn nhà như hôm nay”, bà Mai kể.

Tôi ngồi trước hiên nhà nghe chuyện cùng bà Mai, còn ngửi được mùi sơn mới. Căn nhà không rộng, không cao, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Trong căn nhà, ngoài cái giá bàn học tập của Ngọc, chỉ có bộ bàn tròn bằng inox với mấy cái ghế nhựa. Phòng kế bên có cái giường ngủ bằng sắt đã cũ kỹ, cùng cái tivi. Cuộc sống mẹ con Ngọc thật nhẹ nhàng và giản đơn. “Có được căn nhà mới cải tạo lại ngay trước Tết Nguyên đán thật ý nghĩa và vui mừng. Từ nay không còn phải chịu cảnh mưa dột, thấm mốc nữa. Đấy cũng là mơ ước bấy lâu của mẹ con tôi, chú ạ”, bà Mai tâm sự.

Ông Tô Văn Hùng, khi còn làm Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, kể, sau khi biết thông tin về trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Minh Hòa (Trường THPT Ông Ích Khiêm, huyện Hòa Vang) hai năm liền tình nguyện đưa đón cháu Ngọc đi học, lãnh đạo huyện ghé thăm, biểu dương tinh thần “Việc làm tốt – Hành động đẹp” cho cả hai cô trò. Tới nhà, thấy gia cảnh bà Mai thương quá, căn nhà quá xập xệ, nên tìm hướng hỗ trợ cải tạo lại. Đây là căn nhà đầu tiên huyện Hòa Vang xác định xóa nhà tạm nhà dột nát trong chiến dịch “120 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện.

Câu chuyện vượt khó của bà Mai và Ngọc đã minh chứng cho tinh thần quyết tâm và lòng kiên trì, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng không thể cản bước những ước mơ cao đẹp, cùng với sự đồng hành, yêu thương của mọi người.

Tấm lòng của cô Hòa

Ngọc kể, do mình không thể đi xe đạp, bà Mai không biết đi xe, nên mỗi lần đến lớp đều ra đường cái để xin xe quá giang. Hoặc ngày nào nhà hàng xóm đi đón con tan học buổi sáng, Ngọc phải tranh thủ qua xin đi nhờ để đến trường học buổi chiều. Trong một lần ngồi chờ trên lớp quá trưa qua chiều như thế, cô Hòa bắt gặp, biết được hoàn cảnh của em nên từ năm lớp 11, cô giáo đã tình nguyện chở Ngọc đi học. Những hôm cô Hòa bận, thì chồng cô Hòa (giáo viên dạy cùng trường) chở đi. Bà Mai cho biết, cảm kích và tri ân tấm lòng vợ chồng cô giáo Hòa, bà chỉ mỗi lần có buồng chuối hay mớ rau sạch vườn nhà, mang qua biếu cô giáo.
Cô Nguyễn Thị Minh Hòa là tổ trưởng tổ lịch sử – kinh tế pháp luật của Trường THPT Ông Ích Khiêm. Nhiều năm liền cô được tặng bằng khen của chủ tịch UBND thành phố vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2023-2024, cô Hòa được nhận giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”.

TRỌNG HUY

;
;
.
.

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

năm × 4 =