Bạn thương mình nhất khi nào?
Bạn bật khóc lúc mở thùng quà của người chị phương xa gửi tặng. Một thùng giấy to đựng đủ thứ linh tinh mà nhìn vào bạn liền mường tượng ra cảnh lũ trẻ hét vang lên sung sướng. Bánh kẹo vài loại, bút chì, sổ ghi nhớ, ghim cài áo hình thú cưng ngộ nghĩnh, móc khóa cute, bình giữ nhiệt, dây buộc tóc…
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Toàn thứ có thể khiến lũ trẻ thích mê. Phần của bạn là mấy bộ quần áo tập thể dục, váy vóc, lọ kem trị bọng mắt, thỏi son màu cam đất và mấy loại mặt nạ dưỡng da. Chị nhắn: “Gửi biếu mẹ em bịch tôm khô, mấy túi bánh sầu riêng giúp chị. Thỏi son còn mới tinh, chị mới nhờ bạn xách tay về. Nói tụi nhỏ nếu thích mấy món đồ lặt vặt dễ thương thì lần sau bác sẽ gởi ra thêm cho chúng”.
Bạn kể năm nào chị cũng một vài lần gửi quà như thế. Thỉnh thoảng chị gọi điện chỉ để hỏi: Em ổn không? Bữa nay mấy mẹ con ăn cơm món gì? Còn tiền tiêu không em? Có khó khăn gì cứ nhắn, chị lúc nào cũng phòng sẵn ít tiền trong tài khoản. Bạn cầm trên tay thỏi son mà chị tặng, ngước đôi mắt ngấn lệ hỏi tôi: “Cậu có biết tớ thấy thương mình nhất khi nào không? Chẳng phải lúc mấy mẹ con dắt bộ chiếc xe máy hỏng trong cơn mưa tầm tã từ trường về nhà. Chẳng phải lúc đứng trước sạp hoa quả đắn đo, muốn mua vài loại thật ngon biếu bố mẹ mà tiền trong ví thì có hạn. Cũng không phải lúc vợ chồng cãi nhau chỉ vì một khoản tiền nào đó vốn chẳng nhiều nhặn gì. Mà chính là lúc nhận ra sao người tốt với mình lại toàn là người dưng như thế?”.
Bạn thuộc tuýp phụ nữ hy sinh vì gia đình. Lúc bé có gì cũng để dành, rồi vì thương mà nhường nhịn người thân. Lớn lên bạn lầm lũi gồng gánh hết sai lầm này đến sai lầm khác của anh em ruột thịt. Nhưng rồi chính họ lại là người “đâm” vào tim bạn những lời nói còn sắc hơn dao. Những lúc bạn hoạn nạn, khó khăn họ không chìa bàn tay nào về phía bạn. Đã có lúc tôi hỏi nếu không có họ đời bạn giờ này sẽ thế nào? Bạn cười bảo chắc là sống một cuộc đời khác, sinh động và tràn đầy màu sắc. Đến những nơi muốn đến. Ăn những món mình thèm. Mua bất cứ món đồ nào mà không phải đắn đo. Không cần phải gồng mình mạnh mẽ đến mức không dám mắc sai lầm. “Khi đó mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ khác đi nên biết đâu tớ đã lấy một người đàn ông khác làm chồng. Nhưng như vậy thì đâu có bọn trẻ đáng yêu này?”. Bạn nở một nụ cười bình yên và thanh thản. Tôi biết đó là lúc bạn trút bỏ tất cả để nhẹ nhõm sống một quãng đời tươi mới.
Tôi biết quanh mình có rất nhiều người đàn bà mạnh mẽ, giỏi giang vừa phấn đấu sự nghiệp vừa cáng đáng gia đình. Nhưng dù có mạnh mẽ thế nào họ cũng không tránh khỏi những phút chạnh lòng. Như ai đó trong lúc dọn dẹp tủ quần áo bất chợt nhận ra đã lâu rồi mình chẳng mua chiếc váy mới nào. Ai đó cầm mớ đồ đã cũ nhàu trên tay lòng tự hỏi “mình đã đối đãi bản thân tệ thế này ư?”.
Ai đó mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc gia đình, nhưng đến khi đau ốm nằm bẹp trên giường thì lại không có người nấu cho mình một tô cháo nóng. Trong đời sống vội vã này sống chậm có đôi khi chỉ đơn giản là nhìn lại và thương lấy chính mình. Như người chị thân thiết từng nói với tôi rằng: “Lần nào đi chợ chị cũng thích ghé hàng hoa. Mẹ chồng chị hay than hoa hoét tốn tiền. Chị luôn nghĩ mình làm việc vất vả, chỉ chăm lo vun vén gia đình mà bản thân đến thích một bó hoa cũng không dám mua thì cuộc sống này chẳng phải vô vị quá hay sao?”. Lần nào nghĩ đến chị tôi cũng tự hỏi mình thích thứ gì? Một món đồ trang sức đắt tiền? Một chuyến đi “săn mây” Tây Bắc? Một cuốn sách hay?… Sao cũng được, chỉ sợ nhất cứ mải mê sống vì người ngày, người kia đến quên mất chính mình.
Thế còn bạn, bạn thấy thương mình nhất khi nào?
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Nguồn: Báo Đà Nẵng
- Hội Nhà báo thành phố gặp mặt nguyên lãnh đạo và cán bộ văn phòng qua các thời kỳ
- Sẽ lựa chọn đối tác uy tín để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam
- Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024
- Cập nhật giá vàng sáng 7-1: Giảm tới 500.000 đồng/lượng
- Phía mùa xuân…