Báo chí cách mạng với Đà Nẵng

9 lượt xem - Đăng vào
Nhà nghiên cứu Bùi Xuân (bên trái)  và cụ Hồ Sỹ Thiều.Ảnh: Tư liệu

Báo chí cách mạng với Đà Nẵng

.

Tròn 100 năm trước, báo chí cách mạng Việt Nam ra đời và nhanh chóng khẳng định vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là diễn đàn quan trọng cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc và khát vọng độc lập, tự do. Ngay buổi bình minh của lịch sử báo chí cách mạng, tại Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều sách báo tiến bộ và báo chí cách mạng, là tiền đề quan trọng để ra đời nhiều tờ báo Đảng sau đó. Những người làm báo cách mạng tại xứ Quảng đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân, dấn thân trong sự nghiệp cách mạng, cùng chiến đấu, hy sinh cho đến ngày thắng lợi cuối cùng. Bằng một số tài liệu lưu trữ và hồi ký cách mạng hiện lưu tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, bài viết này xin giới thiệu một số nội dung ít biết về báo chí cách mạng tại Đà Nẵng (tất cả những trích đoạn trong ngoặc kép, đều lấy từ tài liệu gốc tại cơ quan trên).

Nhà nghiên cứu Bùi Xuân (bên trái)  và cụ Hồ Sỹ Thiều.Ảnh: Tư liệu
Nhà nghiên cứu Bùi Xuân (bên trái) và cụ Hồ Sỹ Thiều.Ảnh: Tư liệu

Sự ra đời của báo “Lưỡi Cày” và “Còi Nhà Máy”

Do Đà Nẵng là thành phố “nhượng địa” nên từ rất sớm nhiều sách, báo tiến bộ, nhất là tờ Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập được lưu hành tại đây, là tiền đề để ra đời của hai tờ báo Đảng sau đó: báo Lưỡi Cày (của Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng), báo Còi Nhà Máy (của Thành ủy Đà Nẵng).

Đồng chí Đoàn Xuân Trinh, một trong những cán bộ cách mạng tiền bối, kể rằng: “Tôi chăm đọc báo chí và cũng đọc được khá nhiều nào Tân Thế kỷ, Tiếng Dân, Phụ nữ Tân văn… nhưng chỉ đến khi đọc được mấy số báo Người cùng khổ, Việt Nam hồn từ bên Pháp gửi về thì tôi rất thích thú, vì nội dung bài vở phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của mình”.

Để có được những tờ báo này, theo đồng chí Phan Văn Định, Bí thư đầu tiên của Thị ủy Tourane (tức Đà Nẵng), cho biết: “Nhờ anh Lê Văn Hiến làm ở nhà Dây thép Đà Nẵng (tức Bưu điện Đà Nẵng), nơi thường xuyên nhận được sách báo bí mật và công khai từ trong Nam ngoài Bắc và cả bên Pháp gửi tới”.

Ngay sau khi thành lập, tháng 6-1930, Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng và Thị ủy Tourane đã cho ra đời hai tờ báo cùng lúc: tờ Lưỡi Cày (chung cho cả tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) và tờ Còi Nhà Máy (dành cho thành phố Đà Nẵng). Sự ra của hai tờ báo này được đồng chí Đoàn Xuân Trinh nhớ lại: “Tờ báo Lưỡi Cày ra đời từ tháng 6-1929, mỗi tháng một số gồm 4 trang do đồng chí Trần Đại Quả chủ trì và đồng chí Trần Kim Bảng là người soạn bài hăng hái nhất. Tờ báo Lưỡi Cày có tác dụng giáo dục quần chúng ý thức kháng Pháp, chống phong kiến tay sai rõ rệt”.

Tôi may mắn cùng nhà nghiên cứu Bùi Xuân gặp được cụ Hồ Sĩ Thiều, Bí thư Thị ủy Tourane, tại nhà cụ ở thành phố Vinh vào năm 1998 (lúc đó cụ đã 93 tuổi). Cụ kể lại sự ra đời của tờ Còi Nhà Máy như sau: “Do thành phố tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp nên rất đông thợ thuyền, yêu cầu tuyên truyền cách mạng tại đây cũng khác so với toàn tỉnh, vì vậy Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng và Thị ủy Đà Nẵng thống nhất thành lập tờ Còi Nhà Máy dành riêng cho Đà Nẵng, đây là tờ báo tiền thân của Báo Đà Nẵng sau này.

Hồi đó, ngày thì đi làm, đêm về mình phải in truyền đơn và báo Bẻ xiềng xích của Xứ ủy Trung kỳ cung cấp cho anh em Tourane. Thấy tờ báo Bẻ xiềng xích của Xứ ủy Trung kỳ rất hay, phục vụ đắc lực cho việc vận động anh em công nhân Tourane nên tôi dựa vào đó để đề xuất lập ra tờ Còi Nhà Máy cho Đà Nẵng.

Tôi tuy học kém song chữ viết thì đẹp, biết tóm lược những yêu cầu cần kíp của Đảng và nắm được tâm tư, đời sống của anh em thợ thuyền nên tờ Còi Nhà Máy rất được anh em tán thưởng. Tờ báo này chúng tôi chuyền tay đến anh em công nhân, thợ thuyền Đà Nẵng. Tôi vừa đi làm thợ phụ ở hãng Staca, vừa lo phát triển cơ sở Đảng và phụ trách tờ báo này, đồng chí Nguyễn Văn Thông là người trực tiếp lo bài vở”.
Nhớ về kỷ niệm lần đầu viết bài cho tờ Còi Nhà Máy, đồng chí Nguyễn Sơn Trà kể: “Lúc này, vì Đảng mới thành lập cho nên mọi việc còn ở trong chế độ chỉ định. Sau khi tôi nhận nhiệm vụ mới, Hồ Sĩ Thiều trao cho tôi tờ báo Còi Nhà Máy bảo tôi viết một bài xã thuyết. Tôi có viết một bài. Bài đầu tiên của tôi được sửa chữa nhiều vì những danh từ cách mạng cũng như lối trình bày của cách mạng tôi chưa quen. Bài tôi viết bàn về thời sự quốc tế. Sau đó, Hồ Sĩ Thiều lại giới thiệu tôi với một đồng chí có tuổi ở cơ quan và mời tôi tham gia một buổi tối học tập chính trị” (tức nắm vững tư tưởng chính trị để viết báo)”.

Theo đồng chí Đoàn Xuân Trinh, nhiệm vụ của các đảng viên tại Quảng Nam và Đà Nẵng lúc bấy giờ: “Học thuộc lòng bài Quốc tế ca để đi tuyên truyền. Dựa vào tờ báo Lưỡi Cày, Cơ quan Nông hội đỏ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, để giải thích trong anh chị em nông dân. Giác ngộ và tổ chức hội viên mới”. Đó là cơ sở để những người cộng sản vững bước trên con đường cách mạng của mình, sử dụng báo chí như một thứ vũ khí sắc bén để “xoay chế độ”, chống thực dân Pháp và phong kiến, quyết tâm giành độc lập cho xứ sở, giành “ruộng đất cho dân cày”.

“Lấy ngòi bút làm đòn xoay chế độ”

Điều lý thú là, hầu hết những người đảng viên cộng sản năm 1930 của Quảng Nam, Đà Nẵng đều là những người viết báo giỏi, họ cộng tác cho những tờ báo có tư tưởng tiến bộ hoặc là cây viết chủ lực cho các báo Đảng. Đồng chí Đỗ Qùy gốc người Quế Sơn, có anh trai là Đỗ Quang là Bí thư Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Đà Nẵng (tháng 7-1927) kể lại:

“Anh (Đỗ Quang) hỏi tôi: “Bây giờ chú định làm chi?”. Đáp: “Anh Phan Bôi (tức là Hoàng Hữu Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau này) ở Sài Gòn gọi tôi vào viết báo. Viết báo cũng chống Tây được chớ”. “Viết báo làm sao đuổi thằng Tây đi được. Chú không định tham gia một đảng nào để cứu nước sao?”. Đêm đó, tôi và anh Sung ngồi nghe anh Quang nói chuyện con đường cứu nước mãi tới khuya. Đặc biệt anh nói Đảng mà anh vừa nhắc do cụ Nguyễn Ái Quốc lập ra, khiến chúng tôi mừng rơn”. Chính những người cộng sản đầu tiên tại Quảng Nam, Đà Nẵng là những cây bút chủ lực của báo Đảng sau này.

Nhà cách mạng Phan Thanh, người gốc làng Bảo An, cũng được xem là một nhà báo tài ba và sắc bén, trong một bài đăng trên báo 1’Annam ngày 12-5-1927, về trò chuyện với một người Pháp vừa cập cửa Hàn, ông viết:

“Phiền ngài hãy đi về các vùng quê, chui vào nhũng tóp lều hoang sơ và rồi ngài sẽ thấy người nông dân khốn khổ của chúng tôi mang nợ những gì của nền văn minh Pháp? Họ sẽ chỉ cho ngài thấy, trong nước mắt, những người vợ rách rưới phải còng lưng xuống mảnh đất hết ngày này qua ngày khác, những đứa con trần truồng luôn bị cái đói dày vò… Ngày xưa các vị vua chúa nước tôi, sau mỗi trận lũ lụt, hạn hán thường miễn thuế cho những vùng thiệt hại nặng nề nhất. Ngày nay lấy lý do ngân quỹ thiếu hụt, nhà nước còn chuyển vào đó cả tiền cứu trợ cho các nạn nhân”…

Năm 1936, thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp tạo điều kiện cho phong trào tự do, dân chủ ở Pháp cũng như Việt Nam phát triển, các đảng viên cộng sản xứ Quảng đã tiến hành viết nhiều bài báo đăng trên các sách báo tiến bộ, để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Với những bài báo của mình, Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn Trà đã có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của những người cộng sản tại Đà Nẵng.

Một báo cáo mật thám Pháp cho biết: “… trong tất cả những nhà bị lục soát, người ta bắt được nhiều tác phẩm hay trích tác phẩm của Lê Văn Hiến, Nguyễn Sơn Trà như: “Ngục Kon Tum”, “Giai cấp là gì?”, “Chính trị là gì”. Và, Hiệu sách Việt Quảng, chính ở nơi ấy đã phân phát một số lượng rất lớn các sách, báo phiến loạn, đã bị chính phủ Nam triều và chính phủ Đông Dương cấm. Cũng lại do hiệu sách ấy, mà ở Đà Nẵng và Quảng Nam xuất hiện rất nhiều tổ chức cộng sản phụ thuộc. Số người chịu ảnh hưởng là rất đông đảo”.

Trong phong trào chống thực dân Pháp, phong kiến Nam triều dự định tăng thuế (năm 1938), các tờ báo của Đảng, nổi nhất là Nhành Lúa (ở Trung Kỳ, có nhiều người Quảng Nam tham gia), tờ Dân Chúng (ở Nam Kỳ), nhiều cộng tác viên là những người cộng sản Quảng Nam, Đà Nẵng) đã có dịp phô diễn tài năng viết báo của mình, những bài viết của họ đã chỉ ra những nỗi thống khổ, tính vô nhân đạo của thực dân Pháp khi tăng thuế lên dân nghèo. Khi thực dân Pháp đàn áp dân Quảng Nam, Đà Nẵng vì phong trào chống thuế thì các tờ báo Đảng đồng loạt lên án, tố cáo hành động của chúng.

Báo chí cách mạng ra sức bảo vệ quyền lợi người công nhân thợ thuyền, kêu gọi tinh thần đoàn kết vô sản tại Đà Nẵng. Đến năm 1942, phong trào cách mạng Quảng Nam bị bể vỡ nhiều nơi nhưng báo chí cách mạng vẫn được in ấn và phát hành. Báo cáo của mật thám Pháp cho biết: “Hiện nay, còn hai tỉnh ủy viên đang chạy trốn là Nguyễn Sắc Kim và Võ Nghiêm (tức đồng chí Võ Chí Công – NV)… Một sự việc đáng nêu lên là, trong 300 tờ báo “Dân tộc” số 5, ngày 10-6-1942, Xứ ủy Trung kỳ phát hành thì 100 đã được Sở mật thám thu hồi và còn khoảng 200 số đã trao cho hai tỉnh ủy viên đang trốn thoát, đã phát một phần cho những người có cảm tình”.

Sau này, tại Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy cho ra đời tờ báo Cứu quốc, mỗi số ra 400-500 tờ phát hành rộng rãi ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Năm 1942, Tỉnh uỷ Quảng Nam ra báo Cờ độc lập, báo ra được 5 số, mỗi số in 80 tờ. Năm 1945, Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng ra báo Cờ giải phóng thay cho tờ Cờ độc lập. 

(còn nữa)

LƯU ANH RÔ

;
;
.
.

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 + 12 =