Cà Mau thương nhớ
“Nghe nói Cà Mau xa lắm/ Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam/ Ngại chi đường xa không tới/ Về để nói với nhau mấy lời” – lời bài hát Áo mới Cà Mau – một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn – thôi thúc bước chân anh em Đoàn công tác Báo Đà Nẵng chúng tôi về với Đất Mũi trong một buổi trưa đầy nắng gió đất phương Nam.
![]() |
Đoàn Báo Đà Nẵng thăm rừng đước Đất Mũi. Ảnh: PV |
Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 110km. Không như cái thời ra đời bài hát này vào năm 1980, muốn đến được Đất Mũi chủ yếu phải di chuyển bằng ca-nô, (Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò), từ khi thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi, đã dễ dàng đến đây bằng đường bộ theo tuyến đường dài thẳng tắp nằm giữa những tán rừng ngập mặn xanh mướt.
Cà Mau là vùng đất trẻ, được khai phá hơn 300 năm, xưa kia là xứ đầm lầy ngập nước. Chính vì lẽ đó từ thuở xưa đã có câu ca dao: Cà Mau là xứ quê mùa/Muỗi bằng gà mái, cọp tùa bằng trâu. Người bạn công tác tại Báo Cà Mau đi cùng đoàn chúng tôi cho biết, việc mở mang đường sá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long gian nan hơn nhiều so với các vùng miền khác trong cả nước do nền đất yếu, giá vật liệu xây dựng tăng cao, bởi vậy, có được con đường đến Đất Mũi như bây giờ quả là niềm mơ ước của biết bao người. Xa xưa hơn nữa, là cảm xúc ân nghĩa về công lao tiền nhân bao đời đi mở đất để hôm nay chúng ta có được vùng đất Cà Mau trù phú.
Khoảng hơn 10 giờ, cảm xúc vỡ òa khi chúng tôi được đặt chân đến Đất Mũi Cà Mau, thỏa niềm ao ước bây lâu nay ấp ủ. Cực Nam của Tổ quốc đây rồi, đây là nơi đặt cột mốc tọa độ quốc gia tại GPS0001 (cây số 0), là 1 trong 4 điểm cực đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của lãnh thổ Việt Nam trên đất liền cùng với điểm cực Bắc là cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), cực Tây là xã Apa Chải (Mường Nhé, Điện Biên), cực Đông là Mũi Đôi (Vạn Ninh, Khánh Hòa). Và nơi đây cũng là điểm cuối cùng trên chuyến hành trình trải dài từ Pắc Bó – Cao Bằng, đi qua 28 tỉnh, thành phố cả nước.
Trước mắt chúng tôi là không gian hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, đa dạng, là cột mốc tọa độ quốc gia nơi cuối trời cực Nam của Tổ quốc, nơi có hình ảnh con tàu vượt sóng vươn ra biển lớn, có bờ kè chắn sóng hùng vĩ và Đền thờ Lạc Long Quân, Tượng Mẹ Âu Cơ… Đặc biệt, nơi đây có Cột cờ Hà Nội được khánh thành năm 2019. Trên tầng cao Cột Cờ, có thể căng lồng ngực hít thở làn gió mát lành để ngắm toàn cảnh rừng ngặp mặn Cà Mau, nhìn Biển Đông rộng lớn và cụm đảo Hòn Khoai ẩn hiện trong giao hòa rừng – biển – đất – trời phương Nam.
Và đây, trước mắt tôi là dải đất nhô ra biển theo hình mũi thuyền mang tên Đất Mũi. Hệ sinh thái thực vật nơi đây với hai loại chính là cây đước và cây mắm sống đan xen hỗ trợ lẫn nhau. Cây mắm dần bò tiến ra biển, tồn tại bằng cách vươn những rễ cây lên đón phù sa để sinh tồn, rể cây mắm cũng làm “kè chắn sóng” bao bọc những trái đước rụng cắm xuống đất sinh trưởng. Cây đước lớn vững chãi, vươn những rễ dài cứng, bao bọc cây mắm tích tụ phù sa để nuôi dưỡng những cây đước con dần lớn lên.
“Mắm trước, đước sau, tràm theo sát/ Sau hàng dừa nước mái nhà ai”. Người dân Cà Mau từ bao đời nay đã xem cây mắm, cây đước và cây tràm là ba loại cây tượng trưng cho ba lớp người mở đất. Cây mắm tượng trưng cho lớp người lấn biển, tiên phong mở cõi tạo đất bởi bộ rễ cây mắm được mọc ngược từ dưới đất lên trên. Khi những hạt phù sa trôi theo con nước “bò” lên gốc, rễ cây mắm thì chúng được giữ lại và cũng từ đó hành trình mở và giữ đất bắt đầu.
Ở nơi này – nơi duy nhất của đất nước – mỗi năm đất tự đắp bồi, đất vươn mình “nở” thêm chừng trăm mét tiến về phía biển. Điều lạ lùng, thi vị nơi cực nam Tổ quốc mang cảm xúc ngập lòng cho mỗi người dân Việt khi có dịp đặt chân đến đây. Bạn Trần Tuấn, một đồng nghiệp của chúng tôi đã có “Cà Mau quê xứ” đi vào sách giáo khoa: “Mà cũng thiệt lạ! Bàn chân tôi từng đặt trên núi non hùng vĩ địa đầu đất nước, từng đi xa Tổ quốc hàng vạn dặm, vậy mà một doi đất con con bằng phẳng hao hao một góc Gò Nổi miền Trung này lại khiến tôi và anh bạn thi sĩ đồng hành mau chóng trở thành những kẻ nông nổi kỳ quặc. Giữa buổi trưa nắng tưng bừng muốn khô quăn mấy đọt phù sa bên mỏm non sông, chúng tôi hì hục lôi tập thơ còn thơm mùi mực của anh bạn ra để… đốt và thả xuống biển! Chỉ vì trong tập ấy có bài thơ về đất phương Nam anh bạn hứng khởi viết trong tưởng tượng từ khi nào. Từng nghe anh bạn nhà văn Đất Mũi kể đã chứng kiến đủ kiểu xúc động của các vị khách khi ngược ngàn cây số về thăm Đất Mũi. Người ôm cây cột mốc, kẻ ôm cây đước, kẻ lại nằm lăn xuống bùn lầy để… khóc vì sướng! Còn vô khối người vốc nắm đất, mang chai nước biển về đặt trên giá sách hoặc tặng người thân ở nhà…”
Tuấn đã nói hộ lòng tôi.
Hôm ấy, tôi khát khao muốn được cởi giày vớ lội sình lầy nơi tận cùng đất mũi làm mấy việc như những người bạn của Tuấn đã làm, để vốc nắm đất mang về miền Trung kỷ niệm. Xúc cảm ngập tràn không giấu được. Phút chốc, một trung niên tóc ngả màu bỗng hóa trẻ thơ chẳng chút ngại ngùng.
![]() |
Đoàn Báo Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại Mũi Cà Mau. Ảnh: PV |
Đồng hành tấm chân tình hồn hậu của đồng nghiệp Cà Mau, chúng tôi đã đến đây – Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Vườn rộng mênh mông, diện tích khoảng gần 42.000ha, nơi có số lượng động thực vật sinh sống rất phong phú đa dạng, trong đó có những loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ thế giới và Sách Đỏ Việt Nam. Lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt nhìn thấy con cá thòi lòi – 1/6 “con vật kỳ lạ nhất hành tinh” thản nhiên bơi lội, di chuyển trên bùn, chạy nhảy, kiếm mồi và có thể leo trèo trên cây và từ cành này có thể nhảy sang cành khác một cách rất điêu luyện. Cảnh vật Vườn Quốc gia Cà Mau, với anh em chúng tôi từ phương xa đến cứ như thực như mơ.
Chiếc vỏ lãi khởi động, rồ máy rẽ nước phóng băng băng trên kênh rạch đi vào khu rừng đước. Rừng đước bạt ngàn, thân thẳng tắp vươn lên như chạm bầu trời cao rộng, bộ rễ xòe ô bám đất, vững chãi giữ đất, giữ làng quê xứ sở. Khoảnh khắc diệu kỳ ấy cho tôi sự hình dung thật lạ lẫm, bất giác tôi ngỡ mình là nhành rễ đước, thoáng đạt hít thở hương đất rừng phương Nam, vươn mình nhoài ra biển khơi đầy nắng gió…
Từng được đặt chân đến cột cờ Lũng Cú, Hà Giang, và giờ đây có mặt tại Đất Mũi, Cà Mau, tôi lặng người trong nỗi thiết tha yêu mến quê hương, đất nước, dân tộc Việt Nam mình. Những nơi tôi đi qua, và nơi tôi đang đứng đây là trùng điệp những dấu chân người xưa đi mở đất trải dài từ Bắc chí Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Lòng biết ơn, tình thương mến dâng lên trong tôi nghẹn lòng.
Nhớ hôm anh em chúng tôi chia tay đồng nghiệp Báo Cà Mau, lời bài hát lại ngân lên như nói hộ lòng người: “Đêm chúng mình giã từ cùng nhau/ Lưu luyến bao ân tình khung trời Cà Mau”. Bây giờ thì Cà Mau đã xa cả hơn ngàn cây số, nỗi nhớ cứ thế càng chất đầy thêm. Trong tôi, Cà Mau như gần lại đến mức chạm được, như bàn tay tôi đặt lên tim mình.
NGUYỄN ĐỨC NAM
Nguồn: Báo Đà Nẵng
- Kiểm tra chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 2 Trường THCS Lê Độ thành cơ sở mới Trường THCS Phan Bội Châu
- Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố
- “Núi” bùn, đất nằm lộ thiên, uy hiếp công trình cầu ở Đà Nẵng
- Đà Nẵng mưa lớn, đề phòng ngập úng đô thị, gió mạnh trên biển
- Thời tiết ngày 10-1: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi 6-9 độ C