Di tích nhà lao ở Hội An
Hai cuốn sách “Phong trào đấu tranh của tù yêu nước ở Nhà lao Hội An (1908-1945)” và “Bản lý lịch di tích Nhà lao Hội An” ngày 19-10-2006 của Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An có nói tới 3 nhà tù của chế độ thực dân, tay sai, phong kiến đặt ở đây. Thời gian đã xóa mất 2, chỉ còn 1 nằm giữa trung tâm phố thị.
![]() |
Di tích lịch sử Nhà lao Hội An. Ảnh: T.M |
1. Để giam giữ những người yêu nước, ngày 25-7-1893, Công sứ Pháp ký công văn số 583 đề nghị Toàn quyền Đông Dương cho xây dựng một nhà tù tại Hội An. Rồi các năm 1914, 1915 lại có công văn đề nghị xây cổng, sửa chữa nhà tù chứ không rõ năm xây dựng. Nhà tù này được được gọi là Nhà lao Faifo, ở trên khu đất rộng chừng 2 ha thuộc ấp Trường Lệ, cách Tòa Công sứ Pháp chừng 500m, nay thuộc phường Sơn Phong.
Nhà lao Faifo chủ yếu giam những người yêu nước mới bị bắt và số bị án từ 5 năm trở xuống. Nhiều chí sĩ yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu La Nguyễn Thành, Phan Thúc Duyện, Lê Bá Trinh, Đỗ Đăng Tuyển, Lê Cơ, Phan Khôi, Mai Dị và bao người nổi dậy kháng sưu thuế nổ ra tại làng Phiếm Ái, huyện Đại Lộc năm 1908 bị bắt giam tại đây.
Từ tháng 5-1930, sau khi Đảng Cộng sản thành lập, nhiều nhà cách mạng lỗi lạc, trong đó có Phan Văn Định, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Quảng Nam, Hà Mùi, Trần Thị Dư, Huỳnh Lắm… cũng bị bắt giam ở nhà lao Faifo. Ngày 13-1-1943, Chi bộ Nhà lao Faifo đã tổ chức cho hai đảng viên Hoàng Hữu Chấp, Ngô Duy Diễn vượt ngục để ra ngoài tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng.
Cách mạng Tháng Tám thành công, tất cả các tù nhân bị giam ở đây đều được giải thoát. Do thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, năm 1947, nhà lao Faifo bị phá hủy hoàn toàn.
2. Năm 1947, Pháp tái chiếm Hội An, xây dựng nhà lao mới trên khu đất hơn 5.000m2 của ông Thông Đăng nên thường gọi nhà lao Thông Đăng để tiếp tục giam giữ những người yêu nước. Ngày 21-7-1954, Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến phi quân sự tạm thời để tiến tới tổng tuyển cử vào năm 1956. Tuy nhiên, chính quyền Ngô Đình Diệm dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, đã trắng trợn xé bỏ Hiệp định Genève. Những năm tiếp theo, Ngô Đình Diệm mở các cuộc càn quét, bố ráp, truy lùng bắt bớ các cán bộ, cơ sở cách mạng nằm vùng đưa vào các trại giam, hàng ngàn người bị chúng bắt đưa vào đây.
Đêm 30-4-1954, Thị ủy Hội An quyết định mở đợt tập kích vào nội ô Hội An, tiến đánh, giải phóng nhà lao Thông Đăng. 1.200 đồng bào, cán bộ và chiến sĩ ta đã được giải phóng khỏi xiềng xích thực dân để trở về với cách mạng. Theo ước tính, từ năm 1947 đến năm 1954, có khoảng 300 người hy sinh do bị bọn cai ngục hành hạ, tra tấn cực kỳ tàn bạo. Hiện nay vị trí nhà lao Thông Đăng là khu đất trống với một tấm bia di tích.
3. Chính sách “diệt cộng, tố cộng” của chính quyền Sài Gòn đã làm cho nhà lao Thông Đăng quá tải, không còn chỗ giam những người bị chúng bắt bớ. Vì vậy tháng 6-1960, chúng xây dựng thêm một nhà giam tại Xóm Mới với nhiều tên gọi như nhà lao Hội An, lao xá Hội An, nhà lao Xóm Mới. Di tích nhà lao này hiện nay tọa lạc tại số 240/12 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong. Với khuôn viên hơn 8.700m2, chính quyền Sài Gòn cho xây dựng 2 dãy nhà gồm 20 phòng giam, trong đó có các phòng xà lim biệt lập cùng với các phòng hỏi cung, bót gác và nhiều phương tiện, vũ khí chiến tranh để tra tấn, nhục hình.
Trong nhà lao lúc nào cũng có từ 900 đến 1.500 người đủ mọi lứa tuổi. Hằng ngày, bọn quản lao, giám thị, cảnh sát thay nhau dùng mọi thủ đoạn từ dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc đến đòn roi tàn bạo để khai thác. Những biện pháp man rợ chưa từng có như treo ngược xà nhà châm điện, đóng đinh vào bàn tay, dùng kiềm rút móng tay, móng chân, quấn bông vào đầu ngón tay rồi nhúng cồn, xăng đốt cháy, bắt uống nước xà phòng, nước trộn ớt bột, dìm đầu vào thùng phuy nước ớt. Thế nhưng những hành động vô nhân tính của kẻ thù đã không làm khuất phục ý chí sắt đá bao con người bị gông xiềng nơi đây.
Ngay từ những ngày đầu chúng sử dụng nhà lao Hội An thì một chi bộ gồm 10 đảng viên cộng sản được thành lập trong các phòng giam do đồng chí Lê Phước Toàn làm Bí thư, Trần Ngọc Sơn làm Phó bí thư, bí mật hoạt động, lãnh đạo đấu tranh chính trị, chống chào cờ địch, lên án các hành động phi nhân tính của chúng, biến nhà tù thành trường học về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đêm 14-7-1967, Tiểu đoàn 2, Tỉnh đội Quảng Đà cùng với Thị đội Hội An chia thành 3 mũi bất ngờ tấn công vào nhà lao Hội An, tiêu diệt bọn cai ngục, phá tung các cánh cửa sắt phòng giam, đưa hơn 1.200 người bị chúng bắt giữ rút về Xóm Chiêu, Cẩm Châu, Cẩm Thanh an toàn. Kế theo, ngày 27-3-1975, quân dân Hội An đồng loạt nổi dậy, giải thoát hàng ngàn tù nhân chính trị ở đây.
Bây giờ nhà lao Hội An vẫn còn hiện diện ở đó dẫu thời gian đã tàn phá một số hạng mục nhưng không thể xóa nhòa được những tháng ngày căm uất, thương đau trong chiến tranh khốc liệt của bao người. Những phòng giam cầm chật chội, khắc nghiệt còn đó, những công cụ tra tấn tàn bạo của giặc thù năm nào vẫn còn đây là một minh chứng để cho Nhà lao Hội An trở thành một di tích lịch sử trong cuộc đấu tranh vệ quốc của mảnh đất, con người xứ Quảng anh hùng.
THÁI MỸ
Nguồn: Báo Đà Nẵng