Khi xưa ta bé
Về nhà cũ đám giỗ, ra vườn hái trái ớt chín vô giã nước mắm, thấy mấy trái khế ngọt đung đưa trên cành, như một thói quen, tôi hái trái khế chín to nhất chùi vào vạt áo, cắn quanh mấy rìa khế rồi nhai ngon lành. Tôi thấy thời con nít nghịch phá ùa về.
![]() |
Quả lêkima (ô ma). Ảnh: ST |
Nhớ mấy cây mận sai trái của nhà bác Phó Tám ở vườn bên cạnh. Mận nhà tôi cũng ra trái nhưng trái thì chua lè, trái thì chát ngắt, còn mận nhà bác đỏ au, ngọt lịm nên tôi sinh tật hái trộm. Cây mận sát của bác sát bên ảng nước nhà tôi, trái đầy cành lại ngang tầm tay với là mục tiêu tấn công của tôi. Ban ngày khi đứng rửa chén, tôi đã quan sát rất kỹ chỗ đứng hái, rồi bàn với thằng Lai, cháu kêu tôi bằng dì nhưng lớn hơn tôi hai tuổi, hai dì cháu phối hợp với nhau tối trời là hái.
Vậy là vừa sẫm tối, khi các nhà trong xóm lên đèn là dì cháu tôi đột kích cây mận. Ban ngày thấy mận quá trời nhiều, mà sao trời tối quờ miết không tìm thấy trái nào. Thằng Lai chạy vô nhà lấy cái đèn dầu ra soi cho tôi hái. Bác Phó gái ngồi bên cửa sổ trong nhà nhìn ra vườn thấy đèn lập lòe bèn la to: Đứa mô hái trộm mận đó. Tôi vội nói: Dạ không, con tìm con vịt xiêm. Bác lớn tiếng: Vịt chi ngủ trên cây mận, tụi bây hái trộm mận thì có, mai tau lên báo hiệu trưởng.
Tôi lúc đó đang học lớp Ba, Lai thì học lớp Năm trường làng. Thằng Lai nghe câu đó hoảng hốt quăng cái đèn chạy mất. Tôi hồi đó mập ú, chạy theo không kịp, sợ bị bắt là chắc chắn ăn đòn chổi lông gà của ba, nên quáng quàng mở cái bửng đậy ảng nước nhảy đại vô trốn. May cái là ảng cạn nước, tại lúc chiều tôi ham chơi chưa kịp gánh nước đổ đầy, nên tôi không bị ngộp. Nghe ở ngoài lao xao tiếng bác Phó la lối, mới thấy đây mà tụi hắn chạy đi mô, cái đèn còn đây. Tôi ngồi trong ảng nước sợ run. Chỉ lo bác mở cái bửng, kéo đầu mình ra là chết chắc. May quá, bác làu bàu mấy câu rồi đi vô. Tôi ngồi một hồi thấy im ắng, lò dò leo ra, yên tâm không bị ai phát hiện.
Chuyện trèo cây hái trộm của đám con nít là chuyện thường ngày ở xóm tôi, mà thường xuyên nhất là vào dịp nghỉ hè. Nhà bác Đội của tôi có một khu vườn rộng với bao nhiêu là cây ăn trái nào là mận, xoài, ổi, mãng cầu, mít… mà cây nào cây nấy đầy trái nên vườn nhà bác tôi luôn là tâm điểm rình mò, hái trộm của đám con nít trong xóm, trong đó có tôi.
Nhớ có lần chờ anh Kỳ (Anh Huỳnh Sơn Kỳ con trai của bác tôi – lúc đó là hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Kim) đi vắng. Tôi và cả đám con trai đột nhập vô vườn leo lên cây mận tróc nã. Cây mận đó trái to, ngọt lừ, ăn miết cũng vẫn thèm. Đứa nào đứa nấy hái bỏ vô áo, bụng chật căng. Đang sung sướng vì hái được nhiều trái ngon, bỗng cái thằng cảnh giới – vì mải ăn không để ý, anh Kỳ về nhà và ra vườn, nó mới phát hiện và la to “ông Kỳ về”. Cả đám hoảng hốt nhảy từ trên cây xuống, áo bung ra, mận văng tung tóe. Mặc kệ, chạy tháo thân cái đã. Không thôi hiệu trưởng mà bắt được, đọc tên dưới cờ thì bị đuổi học là cái chắc. Phen đó, tôi chạy bị vấp rễ cây xoài, té trầy đầu gối, máu chảy tóe loe. Về bị ba phát hiện, nói dối là con chạy trên trường bị té, đâu dám nói đi hái trộm mận.
Tôi hồi đó tuy mập tròn nhưng trèo cây nhanh như sóc, nhất là trèo cây hái trộm. Mùa bão ai cũng ở trong nhà tránh gió, tôi toàn lựa lúc bão đi quanh xóm trèo cây hái trộm ô ma.
Làng Ngọc Thành của tôi hầu như nhà nào cũng có vài cây ô ma trước sân, trong vườn. Nhà tôi cũng có hai cây, nhưng trái cây ô ma nhà tôi trái mỏng vỏ, hạt to nên tôi không thích. Tôi chỉ thích hái trộm cây ô ma quéo nhà bác Phó. Mỗi lần trái chín là nứt toác vỏ, lớp cơm ruột bên trong vàng óng, mịn màng phô hết ra. Chỉ nhìn thôi đã muốn cạp lấy thứ bột mịn như khoai lang Trà Đỏa và ngọt lừ như chè đậu xanh đánh của bà Bảy hay gánh bán dạo quanh xóm mỗi chiều.
Vì trái ngon nên cây ô ma nhà bác bán rất được giá. Mỗi lần có người đến mua trái, bác cho họ leo lên trẩy hết cả những chùm trái vàng rực, mỡ màng ấy, làm tôi tiếc nên hay lập mưu hái trộm. Mấy đứa con trai leo lên cây hái thì tôi ở dưới lấy bao cát chờ hứng trái. Nhưng tụi nó đã đi hái trộm mà còn cãi nhau giành trái to nên mấy lần bị bác tôi phát hiện xách gậy ra làm cả đám chạy tóe khói.
Thua keo này, bày keo khác. Mùa ô ma chín lại là mùa mưa bão. Cơ hội vàng cho mấy đứa hay hái trộm. Trời gió bão, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, tôi lấy cái thúng úp lại trên giường rồi đắp cái chiếu lên trên, ai nhìn vô cũng tưởng tôi ngủ. Thực ra lúc đó là tôi đã lẻn ra cửa sau, rồi leo tót lên cây ô ma nhà bác và tha hồ sút trái bỏ vô cái bao cát cột ngang hông. Hái chừng nửa bao cát trái thì tụt xuống chạy về nhà. Lau khô trái. Mấy trái hườm hườm thì để riêng, giã chén muối ớt, rồi mấy dì cháu chui vô giường trùm chiếu ngồi gặm. Vừa ăn vừa nắc nỏm khen ngon, mặc cho mủ ô ma dính răng, dính miệng phải lấy dầu lửa chùi mới sạch. Còn những trái vỏ màu vàng thì cho vô cái bầu đan bằng mây, thắp ba cây hương rồi trùm ngoài nắp bầu cái mền cũ, ba ngày sau có nguyên một rổ ô ma chín vàng rực, thơm nức mũi, tha hồ leo lên mái hiên ngồi ăn.
Lướt facebook, thấy cái ảnh rổ ô ma, tự dưng nhớ cái thời hay đi hái trộm. Giờ cả xóm không còn cây ô ma nào. Mỗi lần về nhìn thấy các khách sạn cao tầng chen chúc mọc lên trên đất làng bỗng thấy mình lạc lõng.
KIM EM
Nguồn: Báo Đà Nẵng