Phần 1: Hành trình hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng
Sự hình thành Đảng bộ Đà Nẵng (Thị đảng bộ Tourane) vào năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả của những nỗ lực đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nơi đây mà còn là kết quả tất yếu trong tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
Bia di tích Trường Cự Tùng tại số nhà 52 Trần Bình Trọng ngày nay. Ảnh: TRỌNG HUY |
Phần 1: Hành trình hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng
Bối cảnh Đà Nẵng trước khi hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam
Vào cuối những năm 1920, Đà Nẵng được coi là một nhượng địa của thực dân Pháp, mang tên Tourane, và dưới sự điều hành của một đốc lý người Pháp (Résident-maire). Dù bề ngoài Đà Nẵng có vẻ như một đô thị và cảng biển hiện đại, thực chất nó vẫn là một vùng đất bị đô hộ.
Thời điểm này, ba luồng tư tưởng lớn đã tạo nên sự tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị Đà Nẵng: Tam dân chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn (do Phan Bội Châu phát động), tư tưởng dân chủ cách mạng Pháp (được Phan Châu Trinh khởi xướng) và tư tưởng xã hội chủ nghĩa đến từ phong trào cách mạng thanh niên. Những tư tưởng này đã khiến thành phố trở nên sôi động và đặt ra nhiều câu hỏi lớn trong cuộc đấu tranh: “Ba làn sóng tư tưởng đã tác động mạnh mẽ đến Đà Nẵng, thúc đẩy người dân ở đây muốn chuyển mình. Nhưng chuyển mình theo hướng nào để giải phóng dân tộc, đất nước?”.
Trong số ba luồng tư tưởng đó, tư tưởng dân chủ cách mạng Pháp đã lan rộng trong giới công chức và trí thức nhưng thiếu động lực thực tiễn. Tam dân chủ nghĩa chủ yếu được sự ủng hộ từ tầng lớp tư sản và cộng đồng người Hoa, nhưng lại tỏ ra có nhiều hạn chế. Ngược lại, tư tưởng xã hội chủ nghĩa được đón nhận một cách mãnh liệt, song cũng gặp phải nhiều trở ngại do hoàn cảnh chính trị. Như cụ Nguyễn Sơn Trà từng viết: “Chỉ có tư tưởng xã hội chủ nghĩa là được tiếp nhận với sự nhiệt tình, thiết tha nhưng vẫn bị hạn chế bởi hoàn cảnh chính trị tại thành phố này.”.
Mặc dù Đà Nẵng có một tầng lớp công nhân đông đảo và nhu cầu lao động cao, song ban đầu, họ tiếp cận với cách mạng một cách thận trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do họ cảm thấy mình bị bao vây bởi chế độ thực dân: “Hằng ngày tiếp xúc với máy móc, tàu thủy, và các thiết bị hiện đại, tầng lớp công nhân và người lao động ở Đà Nẵng cảm thấy như đang sống trong cái vòng vây của thực dân, bao trùm lên toàn bộ cuộc sống của họ. Việc thanh toán với guồng máy đó trở thành một bài toán khó.”.
Trong khi đó, ở các vùng nông thôn của Quảng Nam, tình trạng áp bức nông dân diễn ra nghiêm trọng hơn, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ các phong trào cách mạng. Tuy vậy, Đà Nẵng vẫn giữ địa vị trung tâm về mặt địa lý và chính trị, là nơi tiếp nhận cán bộ, tài liệu và thông tin từ Bắc vào Nam. Cụ Nguyễn Sơn Trà cho biết: “Mặc dù phong trào cách mạng khó có thể hiện hữu ở đây, nhưng khi đã hình thành thì nó lại có khả năng khuếch trương và bền vững hơn.”.
Sự hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tại Đà Nẵng
Vào năm 1925, khi Phan Bội Châu bị áp giải đến Huế để quản thúc, ông đã ghé thăm Đà Nẵng và ở lại nhà dược sĩ Phạm Doãn Điềm trong hơn một tuần. Lần ghé thăm này đã thu hút nhiều trí thức và thanh niên địa phương đến gặp gỡ. Những chia sẻ của ông về nỗi nhục mất nước đã thổi bùng tinh thần yêu nước trong giới trẻ. Vào cuối năm 1925, học sinh Trịnh Quang Xuân cùng bạn bè đã tổ chức một cuộc bãi khóa tại trường Tiểu học Đà Nẵng, thu hút khoảng 200 học sinh tham gia để phản đối chương trình giáo dục toàn trị.
Việc Phan Châu Trinh qua đời vào tháng 3-1926 đã tiếp tục khơi dậy phong trào yêu nước. Lễ truy điệu cho ông vào ngày 4-4-1926 tại Đà Nẵng đã có khoảng 300 người đến tham dự. Trong thời gian này, các cuộc bãi khóa do học sinh tại Huế tổ chức đã lan rộng và khuyến khích học sinh Đà Nẵng tham gia. Lê Văn Hiến đã kêu gọi quyên góp hỗ trợ những học sinh bị đàn áp trong các cuộc biểu tình.
Đến năm 1927, Đỗ Quang, một thanh niên xuất thân từ Quế Sơn và đã từng theo học ở Huế, đã trở thành đại diện cho Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Anh đã vận động thành lập Ban vận động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam với các thành viên như Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Phan Long và Thái Thị Bôi. Sau khi thành lập, nhóm đã trở về Đà Nẵng để tiến hành hoạt động. Trong thời điểm này, nhiều thanh niên từ các tỉnh miền Trung đã tìm đến Đà Nẵng để tìm việc, trong số đó có Lê Duẩn, Phan Văn Định và Nguyễn Văn Tường, một số đã tham gia hội từ khi còn là học sinh. Vào đầu năm 1926, Phan Văn Định cùng các đồng nghiệp đã xin phép thành lập Hội Ái hữu lái xe toàn Trung Kỳ với khoảng 250 hội viên, tổ chức này hoạt động dưới hình thức tương trợ nhưng thực chất là một tổ chức yêu nước, tuyên truyền các tư tưởng cách mạng.
Cuối tháng 8-1927, Ban vận động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam đã trở về Đà Nẵng, nhờ sự giới thiệu của Lê Văn Hiến, nhóm đã được nhận vào làm việc tại trường Cự Tùng, từ đó mở rộng hoạt động trong giới trí thức và học sinh.
Tháng 9-1927, chi bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam đã chính thức ra đời tại Đà Nẵng. Chi bộ đầu tiên bao gồm các đồng chí như Đỗ Quang (Bí thư), Lê Quang Sung (Lê Hoành), Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiến và Huỳnh Thị Thuyền. Ít lâu sau, các đồng chí Đỗ Quỳ, Nguyễn Long cũng gia nhập và sau đó là Nguyễn Văn Tý, Phạm Thị Cảnh và Phạm Thị Kỳ. Đồng chí Vương Thúc Oánh, là con rể của cụ Phan Bội Châu, đã đại diện cho Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tham gia vào buổi họp thành lập chi bộ.
Sau khi được thành lập, Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Đà Nẵng đã tích cực tuyên truyền các cương lĩnh, phát triển hội viên, in ấn tài liệu, tổ chức các nhóm cách mạng khác, và mở rộng thêm hai chi bộ mới: một ở Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Tường phụ trách và một ở Hội An với các đồng chí như Phan Văn Định (Bí thư), Phan Thêm (Cao Hồng Lãnh), Nguyễn Thái, Lê Uýnh và Trần Văn Tăng cùng một số đồng chí khác.
Năm 1928, các chi bộ ở Đà Nẵng và Hội An đã thống nhất thành Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam. Tỉnh ủy đầu tiên của Hội bao gồm các đồng chí Đỗ Quang (Bí thư), Trần Văn Tăng, Phan Thêm, Lê Văn Hiến và Thái Thị Bôi.
Đồng chí Lê Văn Hiến đã được Tỉnh ủy chỉ định để tham dự Hội nghị Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên diễn ra tại nhà bà Phán Thạnh, gần Giếng Bộng, Đà Nẵng. Đồng chí Đỗ Quang đã giao nhiệm vụ cho Đỗ Quỳ và Lê Quang Sung phụ trách việc in ấn gần 100 bản tài liệu học tập cho hội viên ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh Nam Trung Kỳ. Sự kiện này là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử của Đảng bộ Đà Nẵng, điều mà ít nơi khác có được.
Cũng trong giai đoạn này, Tỉnh bộ đã tiếp nhận chỉ thị “Vô sản hóa” từ Tổng bộ. Một số hội viên tích cực đã tham gia lao động tại các nhà máy, đồn điền, cùng ăn ở và đấu tranh với công nhân. Đến tháng 3-1929, Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Kỳ đã quyết định tách Chi bộ Đà Nẵng ra khỏi Tỉnh bộ Quảng Nam, trong khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên ở khu vực nông thôn.
Đà Nẵng hiện đang chú trọng vào việc phát triển hội viên trong các nhà máy và xí nghiệp. Kể từ lúc truyền đơn kêu gọi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng được phát hành, đã có nhiều thành viên tham gia. Tỉnh bộ đã cử Nguyễn Thái cùng Trần Văn Tăng tới Nghệ An để thu thập thông tin từ Trần Văn Cung về việc thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tuy nhiên, Trần Văn Tăng đã gặp vấn đề sức khỏe và không thể trở về Quảng Nam để tiếp tục công việc. Vì vậy, Tỉnh bộ đã bổ nhiệm Phan Văn Định làm Bí thư thay thế và đưa Phan Thêm vào Ban Chấp hành.
Trong bối cảnh lịch sử này, vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đến hồi kết thúc. Cách mạng Việt Nam cần một đảng cộng sản để có thể lãnh đạo phong trào.
Cũng trong thời gian này, đảng Tân Việt (hoặc Tân Việt Cách mạng Đảng), một tổ chức yêu nước hoạt động chủ yếu ở khu vực miền Trung, đã ra đời từ năm 1925. Ban đầu, tổ chức này có tiền thân là Hội Phục Việt và đã trải qua nhiều lần chuyển đổi tên trước khi lấy tên gọi Tân Việt.
Ở Quảng Nam, tổ chức Tân Việt đầu tiên được thành lập vào tháng 12 năm 1926. Đến năm 1927, tổ chức này đã phát triển thêm 5 thành viên và thành lập chi bộ Đà Nẵng, Bùi Châu, người quê ở Hà Tĩnh và đang làm việc tại Bưu điện Đà Nẵng, được bầu làm Bí thư. Vào mùa hè năm 1928, Đại hội Kỳ bộ Đảng Tân Việt tổ chức tại Huế, và Bùi Châu đã được bầu vào Ban Chấp hành Kỳ bộ với nhiệm vụ phụ trách trực tiếp Quảng Nam. Đến cuối năm 1929, số lượng đảng viên tại Quảng Nam đã lên tới 14 người, cùng với nhiều nhóm tổ chức đọc sách, cứu trợ và học nghề để thu hút quần chúng. Đảng Tân Việt cũng đã khai trương hiệu sách Trung Tân trên đường Marc Pourpe (hiện nay là đường Phan Châu Trinh), với mục tiêu phát hành các tài liệu tiến bộ bao gồm sách báo cộng sản mua từ Trung Quốc và Pháp.
Mặc dù có nhiều hoạt động nổi bật, nhưng đảng Tân Việt vẫn chưa tạo ra được ảnh hưởng sâu rộng như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Phong trào của Hội này có cấu trúc tổ chức chặt chẽ hơn và có tác động mạnh mẽ tới công nhân, nông dân và trí thức trẻ, từ đó tạo nền tảng cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản sau này.
BÙI XUÂN
Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Tài liệu tham khảo chính:
1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Viện Lịch sử Đảng: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2009
2. Tỉnh ủy Quảng Nam – Thành ủy Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng (1930 – 1975), NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2006
3. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, tập I, 1925 – 1954, NXB Đà Nẵng, 1996
4. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng và Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng: Buổi đầu gieo hạt, 1980
5. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng: Đi theo Đường Cách mạng, NXB Đà Nẵng, 2014
Nguồn: Báo Đà Nẵng
Bài viết cùng chủ đề:
-
Người Dân Là Trái Tim Của Tất Cả Chính Sách và Chủ Trương
-
Khơi Dậy Sức Sáng Tạo trong Phong Trào Dân Vận Khéo
-
Kỳ cuối: Sự ra đời Thị đảng bộ Tourane, bước ngoặt lịch sử của Đảng bộ thành phố
-
Thuận lòng dân, rộng lòng đường
-
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc tại thành phố Đà Nẵng
-
Cuộc vận động thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Đà Nẵng năm 1930
-
Dư luận báo chí quốc tế: Việt Nam đã sẵn sàng dẫn đầu ASEAN
-
Chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
-
Chuẩn bị chu đáo hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng
-
Năm 2024, quận Ngũ Hành Sơn kết nạp 220 đảng viên
-
Đà Nẵng và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác phát triển lĩnh vực công nghệ cao
-
Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận của Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore
-
Ngành giáo dục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU
-
Thời hạn trình Bộ Chính trị phương án sắp xếp tỉnh thành
-
Các tiêu chí khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh