Nhớ những năm Ất Tỵ trong lịch sử Đà Nẵng
1. Năm Ất Tỵ đầu tiên của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1365 niên hiệu Đại Trị thứ 8 đời vua Trần Dụ Tông khởi đầu không vui, bởi theo sách Đại Việt sử ký toàn thư thì vào “mùa xuân, tháng Giêng, người Chiêm Thành cướp dân đi chơi xuân ở Hóa châu. Trước đây, theo tục Hóa châu, tháng Giêng hằng năm, trai gái họp nhau ở Bà Dương chơi trò đánh đu. Người Chiêm đã nấp sẵn ở đầu nguồn của Hóa châu từ tháng Chạp năm trước, đến khi ấy ập tới cướp bắt lấy người đem về”. Không biết thời điểm ấy có lưu dân Đại Việt nào từ vùng đất Đà Nẵng ra tận Bà Dương – tức khu vực Cồn Dương nơi có miếu Dương phu nhân/ miếu bà Dàng nay gọi là miếu Quảng Tế ở làng cổ Phước Tích của xã Phong Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay – để tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội cổ truyền này không?
![]() |
Và giờ đây người Đà Nẵng đang hướng đến năm Ất Tỵ thứ mười hai của thành phố quê mình – năm Ất Tỵ 2025. |
2. Năm Ất Tỵ thứ nhì của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1425, cùng với cả nước Đại Việt, vùng đất Đà Nẵng phên giậu phía nam vẫn đang còn bị quân Minh xâm lược (từ năm Đinh Hợi 1407). Tuy nhiên ở thời điểm Ất Tỵ 1425, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đã giành được nhiều thắng lợi và chỉ trong vòng mười tháng kể từ khi chuyển hướng chiến lược vào phương Nam, cả một vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa cơ bản đã thuộc quyền kiểm soát của nghĩa quân Lam Sơn, góp phần tạo thế chủ động trên khắp chiến trường, tiến tới đánh đuổi hoàn toàn quân xâm lược Minh khỏi nước Đại Việt vào cuối năm Đinh Mùi 1427.
3. Năm Ất Tỵ thứ ba của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1485 niên hiệu Hồng Đức thứ 16 đời vua Lê Thánh Tông là thời điểm vùng đất Đà Nẵng vẫn còn thuộc xứ Thuận Hóa (năm 1473, vua Lê Thánh Tông đổi tên gọi đơn vị hành chính cấp tỉnh từ đạo thừa tuyên thành xứ thừa tuyên, gọi tắt là xứ). Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, đây là thời điểm xứ Quảng Nam được nộp thuế về Thăng Long thông qua xứ Thuận Hóa: “Mùa hạ, tháng 4, ngày mồng 10, định lệnh nộp thuế của xứ Quảng Nam. Trước đó, xứ Quảng Nam không có thuyền, hằng năm quân dân khiêng gánh thường bị mất mát. Kể từ nay, mỗi khi đến kỳ nộp thuế, cho Thừa ty Quảng Nam chuyển giao thuế hiện vật cho ba ty Đô, Thừa, Hiến Thuận Hóa để sai người chuyển đệ nộp lên”(1).
4. Năm Ất Tỵ thứ tư của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1545 niên hiệu Nguyên Hòa thứ 14 đời vua Lê Trang Tông là năm Luân quận công Tống Phước Trị quê Thanh Hóa được cử vào làm trấn thủ trấn Thuận Hóa (vẫn bao gồm vùng đất Đà Nẵng ngày nay); còn được cử vào làm trấn thủ trấn Quảng Nam là Trấn quận công Bùi Tá Hán quê Nghệ An – người được hậu thế xem là Thành hoàng của đất phương Nam không phải do có nhiều công lao trong chiến trận, mà chủ yếu do có nhiều công lao trong quản lý vùng đất phên giậu đầu sóng ngọn gió của nước Đại Việt thế kỷ XVI bằng “sức mạnh mềm”, bằng các chính sách an dân và bằng tư duy đổi mới so với đương thời, trong hơn 20 năm, từ năm Ất Tỵ 1545 đến năm Mậu Thìn 1568.
5. Năm Ất Tỵ thứ năm của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1605 niên hiệu Hoằng Định thứ 6 đời vua Lê Kính Tông là năm đầu tiên các huyện thuộc phủ Điện Bàn trên vùng đất Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động (sau khi được thành lập vào năm Giáp Thìn 1604). Trong năm huyện Tân Phúc, An Nông, Hòa Vinh/Hòa Vang, Diên Khánh, Phú Châu thì Hòa Vinh/Hòa Vang chiếm diện tích lớn nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay; tuy nhiên sau thời điểm Ất Tỵ 1605, địa giới hành chính giữa các huyện này vẫn tiếp tục biến động, chẳng hạn trên thạch bi Thủ Long tự/bia đá chùa Thủ Long ở làng Nại Hiên Tây dựng năm Mậu Tuất 1658 niên hiệu Thịnh Đức thứ 5 đời vua Lê Thần Tông vẫn ghi Nại Hiên Tây thuộc huyện Tân Phúc chứ chưa thuộc huyện Hòa Vang như sau này.
6. Năm Ất Tỵ thứ sáu của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1665 niên hiệu Cảnh Trị thứ 3 đời vua Lê Huyền Tông là thời điểm Đàng Trong do một người cháu ngoại của đất Quảng là Hiền Vương Nguyễn Phước Tần lãnh đạo – Hiền Vương là con trai của thế tử Nguyễn Phước Lan và cô gái hái dâu bên sông Thu Bồn Đoàn Thị Ngọc, từng lập chiến công trên Biển Đông khi đánh tan đoàn thuyền Hà Lan do thuyền trưởng Vos do Pieter Baek chỉ huy đang xâm phạm vùng biển cửa Eo/ cửa Thuận An vào ngày 7 tháng 7 năm Nhâm Ngọ 1644 [Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục thì cho rằng trận hải chiến này diễn ra năm Quý Mùi 1643].
7. Năm Ất Tỵ thứ bảy của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1725 niên hiệu Bảo Thái thứ 6 đời vua Lê Dụ Tông là năm mà Đàng Trong chịu tang Quốc chúa Nguyễn Phước Chu – tác giả của hai bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật được khắc vẽ lên đồ sứ ký kiểu để nói về cảnh đẹp của vùng đất Đà Nẵng ở đèo Hải Vân (bài Ải Lĩnh xuân vân) và núi Ngũ Hành (bài Tam Thai thính triều), cũng là thời điểm con trai ông là chúa Ninh Nguyễn Phước Chú lên nối ngôi.
8. Năm Ất Tỵ thứ tám của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1785 niên hiệu Cảnh Hưng thứ 46 đời vua Lê Hiển Tông là thời điểm sau khi chúa Trịnh vượt qua giới tuyến sông Gianh giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong đã một thập niên: Từ năm Ất Mùi 1775, chúa Trịnh mở rộng lãnh thổ Đàng Ngoài đến tận Thuận Hóa – bao gồm cả vùng đất Đà Nẵng; phong trào nông dân Tây Sơn làm chủ địa bàn từ Quảng Nam đến Phú Yên-Diên Khánh và chúa Nguyễn chỉ còn quản lý vùng lãnh thổ từ Bình Thuận trở vào. Năm Ất Tỵ 1785 cũng là thời điểm người dân ba làng Nam Ô, Xuân Thiều, Xuân Dương trên địa bàn quận Liên Chiểu ngày nay chung tay trùng tu miếu bà Bô Bô nằm giữa làng chài Nam Ô – một biểu hiện rõ nét của tiếp biến văn hóa Đại Việt-Champa.
9. Năm Ất Tỵ thứ chín của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1845 niên hiệu Thiệu Trị thứ 5 là thời điểm Đà Nẵng đi vào lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam khi nhà nhiếp ảnh nghiệp dư Alphonse Eugène Jules Itier (1802-1877) đã chụp được bằng kỹ thuật Daguerréotype hai bức ảnh đầu tiên ở nước ta vào ngày 12 tháng 6 năm 1845 – gồm một tấm được đặt tên Đồn binh Non-Nay xứ Đàng Trong/ Fort Cochinchinois de Non-Nay chụp cảnh pháo đài Phòng Hải là di tích phòng thủ thời Nguyễn đầu tiên và duy nhất trên bán đảo Sơn Trà trước năm 1847 và một tấm chụp toàn cảnh vịnh Đà Nẵng.
10. Năm Ất Tỵ thứ mười của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1905 niên hiệu Thành Thái thứ 17 là thời điểm Đốc học Trần Đình Phong rời Đất Quảng về triều đình Huế giữ chức Tế tửu Quốc tử giám để tiếp tục sự nghiệp trồng người cao quý ở kinh đô. Đây cũng là thời điểm Ông Ích Đường cháu nội Ông Ích Khiêm rời làng quê Phong Lệ để đi cùng Phan Châu Trinh lên Yên Thế gặp Hoàng Hoa Thám; cũng là thời điểm Tú tài Trần Nhật Tỉnh người làng Quan Nam nay thuộc xã Hòa Liên hoàn thành công trình nghiên cứu Hòa Vang huyện chí (bắt đầu khai bút từ năm Mậu Thìn 1868 niên hiệu Tự Đức thứ 21 – được xem là tài liệu phản biện học thuật đối với phần viết về Quảng Nam trong sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn).
Về địa giới hành chính, vào ngày 19 tháng 9 năm 1905, Toàn quyền Đông Dương Broni ban hành nghị định chuyển huyện Hòa Vang từ thành phố Tourane về lại tỉnh Quảng Nam (năm 1900, người Pháp đã tách thành phố Tourane và huyện Hòa Vang khỏi tỉnh Quảng Nam đặt dưới quyền Đốc lý thành phố Tourane). Đây cũng là năm tuyến đường sắt Decauville Tourano-Faifo/ Tramway de l’Ilot de l’Observatoire à Faifo – như một Lộ Cảnh giang thứ hai – đã được người Pháp đưa vào khai thác, với ba chuyến mỗi ngày – hai chuyến buổi sáng và một chuyến buổi chiều, đồng thời là năm khởi công xây dựng đình làng Nại Nam trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu ngày nay – được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 4 tháng 1 năm 1999, được “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy nâng lên cao 1,6 mét trong đợt trùng tu lần thứ ba năm 2002, và cũng là nơi đặt bia tưởng niệm 9 liệt sĩ bản địa hy sinh trong cuộc hải chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa năm 1988…
11. Năm Ất Tỵ thứ mười một của vùng đất Đà Nẵng – năm Ất Tỵ 1965, nổi bật là sự kiện Red Beach Two: Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa 3.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ dưới quyền chỉ huy của Chuẩn tướng Frederick Joseph Karch từ ba tàu vận tải USS Henrico, Union và Vancouver chạy qua cửa Hàn rồi vào sâu trong vịnh Đà Nẵng để đổ bộ tại nhiều điểm ở bờ vịnh thuộc quận Liên Chiểu ngày nay – nơi chính người Mỹ đặt mật danh là Red Beach Two – vào sáng ngày 8 tháng 3. Việc Mỹ đưa quân trực tiếp tham chiến trên chiến trường Việt Nam khởi đầu từ Red Beach Two đã gây cho phong trào cách mạng miền Nam/Khu 5 nói chung và phong trào cách mạng Quảng Đà nói riêng nhiều áp lực, bởi từ thời điểm đó, người Việt buộc phải đương đầu với một đội quân nhà nghề được trang bị đầy đủ vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại so với đương thời.
Tuy nhiên sự kiện ngày 8 tháng 3 năm 1965 tại Đà Nẵng vừa thể hiện bước thụt lùi về chiến lược của Mỹ, vừa bộc lộ rõ bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh mà Mỹ gây ra trên đất nước ta, đã kích thích cao độ lòng yêu nước của người Việt – một dân tộc không hiếu chiến nhưng rất thiện chiến, và kết quả là Mỹ buộc phải chấp nhận thất bại(2). Chính vì vậy cũng ngay trong năm 1965, vành đai diệt Mỹ Hòa Vang đã được gầy dựng và khởi đầu bằng cuộc tấn công tiêu diệt cứ điểm Gò Hà của Tiểu đoàn bộ binh R20 Tỉnh đội Quảng Đà vào ngày 31 tháng 10 năm 1965.
***
12. Và giờ đây người Đà Nẵng đang hướng đến năm Ất Tỵ thứ mười hai của thành phố quê mình – năm Ất Tỵ 2025. Đây là năm đầu tiên thành phố bên sông Hàn chính thức thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội khóa XV về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, theo đó thành phố Đà Nẵng vẫn giữ nguyên tám đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các quận nội thành Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, huyện nông thôn Hòa Vang đang phấn đấu trở thành thị xã và huyện đảo Hoàng Sa; giảm từ 56 xuống còn 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường và 11 xã.
BÙI VĂN TIẾNG
————————-
(1) Ngô Sĩ Liên (1992), Đại Việt Sử ký toàn thư, tập II, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, trang 494.
(2) Xem thêm Bùi Văn Tiếng (2015), Ngày Mỹ đổ quân vào bờ vịnh Đà Nẵng – 50 mươi năm nhìn lại, Báo Đà Nẵng điện tử ngày 12 tháng 3 năm 2015.
Nguồn: Báo Đà Nẵng