Niềm xuân gói gọn, trọn một cuộc người
Ngoài kia, dòng người vẫn đang tưng bừng trong không khí xuân căng tràn khắp mọi nẻo đường. Tôi chọn ngồi lại với chính mình và lần giở tập tản văn “Còn mẹ, còn quê là còn có Tết” của nữ tác giả Triệu Vẽ, ở thời khắc này, bởi ngay từ cái tựa đề của tập sách đã ám gợi lên trong tâm trí tôi những ký ức. Càng lớn dần, càng rong ruổi, càng thấm thía những nỗi đời, kỳ thực con người ta lại càng thấy đúng nghĩa, 2 thứ trong thế gian này dệt nên một mùa xuân trong dặm dài quãng sống của mình chính là mẹ và quê hương.
![]() |
Ở một góc quán bình yên, nhiều cây xanh, nằm bên dòng kinh lớn đổ nước ra con sông cái tôi đọc tản văn chính, được lấy làm tựa đề cho tập tản văn này, “Còn mẹ, còn quê là còn có Tết”. Với nỗi lòng của bất cứ đứa con nào, dẫu đã lớn, đã đi qua gieo neo dâu bể của cuộc đời, thì về bên chân mẹ vẫn cứ như đứa trẻ ngày thơ. Nhất là những ngày Tết. Bởi trong ngăn ký ức đời người, luôn có một chỗ dành riêng cho mẹ và Tết. Tết từ đôi bàn tay mẹ tảo tần để ngày cuối năm con có áo mới khoe cùng bạn bè; để mâm cơm chiều 30 đủ đầy bánh tét, thịt kho; để ngày đầu năm nhà rộn ràng tiếng chúc xuân và con hớn hở nhận bao lì xì…
Nhiều lắm những ký ức mà theo tháng tháng năm năm dày lên trong vùng tâm tưởng, để mỗi độ heo may gõ nhịp lên phố là lòng mình lại bồi hồi. Câu chữ của Triệu Vẽ như dắt người đọc đi ngược lại một miền thời gian, ngan ngát những nốt trầm đầy xao xuyến.
Triệu Vẽ vốn là cô giáo dạy văn, bén duyên với văn chương cũng từ tình yêu con chữ. Cứ vậy, chị sống và viết đầy mê đắm. Hầu hết các đề tài chị chọn đều là gia đình, xã hội và phụ nữ. Chính góc nhìn đậm chất phụ nữ nên khi chọn đề tài viết, thông điệp chị truyền đi luôn giàu sự trải nghiệm từ cuộc đời, rồi đúc kết nên những giá trị của cuộc sống. Sống đơn thuần là sự yêu thương giữa người và người. Yêu thương chân thành nhất, chính là yêu thương khởi phát từ trái tim biết thấu cảm mọi lẽ đời.
Nhiều bài viết trong tản văn này, thoát lên trên câu chuyện cá nhân của tác giả, nó trở thành một câu chuyện chung của bao đời nay, bao thế hệ. Như chính tản văn “Khi mẹ biết thương thì tóc ngoại đã nhiều sợi bạc”, câu chuyện tác giả chia sẻ như lời thủ thỉ của mẹ dành cho con về bà ngoại. Những vụn vặt đời thường của 3 thế hệ được xâu chuỗi trong bài tản văn nhỏ gọn, để từ đó yêu thương chảy tràn trong tâm khảm người đọc. Yêu thương nối liền các thế hệ. Yêu thương duy trì được một nếp nhà chan chứa những giá trị lưu cữu.
“Có cây nào cao mà không bám chặt lấy đất thật sâu thật rộng? Có con sóng nào mơ đến khơi xa khi không khởi nguồn từ một bến bờ nhỏ bé? Nếu không yêu thương những người đã in dấu mình lên từng ngón tay sợi tóc giọng nói giấc ngủ của con, liệu rồi con còn có thể yêu thương ai xa lạ? Có điều gì tuyệt vời hơn được yêu và nhận được yêu thương hả con?”.
Hơn 170 trang sách với 24 tản văn là những câu chuyện đời được Triệu Vẽ ký thác vào đó niềm mong mỏi khơi gợi lên những nghĩa cử tử tế trong cuộc sống này. Chọn không gian mùa xuân chủ đạo trong tập sách, là dụng ý để tác giả đưa người đọc lắng lòng lại với những câu chuyện của mình. Bởi Tết luôn là khoảng thời gian chúng ta thảnh thơi cho sự chiêm nghiệm. Khoảng thời gian này được bắt đầu từ những ngày cuối năm, cho đến những ngày xuân rộn rã. Lẫn trong những hối hả đó, con người ta luôn dành những giây phút chắt chiu của ngày này, của mùa này để tự thưởng cho riêng mình. Đó là lúc mà chúng ta nhìn lại những xưa xa cũ càng mang đầy hoài niệm rồi vọng tưởng lòng mình hướng về những khát khao tươi mới của năm sau.
Kỳ thực, quãng thời gian sắp Tết, có nghĩa là bôn ba càng thêm thắt thẻo lòng dạ con người ta. Bởi lẫn trong những cơm áo gạo tiền nhọc nhằn mưu sinh còn là những khoảng âu lo cho nỗi Tết, chuyện nhà cửa, chuyến về quê và hơn hết chính là những khắc khoải của cả năm dài vẫn lừng khừng đong đếm trên đôi bàn tay. Không ít người chọn khoảng thời gian sắp Tết này để suy niệm cả hành trình sống của mình trong một năm dài vừa qua. Triệu Vẽ cũng vậy, chị có khá nhiều tản văn trong tập sách nói về quãng thời gian lắng động sâu sắc này, như: Chào tháng 12, mong những an lành; Cuối năm rồi đó; Lối về cho con; Chuyến tàu giáp Tết không đưa ai về…
Có lẽ chính trái tim rung cảm của một người văn đã làm mẹ của không chỉ con mình, mà còn biết bao đứa học trò nhỏ từ muôn phương gá phận mình nơi đất này, nên góc nhìn và tính triết luận của Triệu Vẽ đầy sự da diết và thấu đáo. Tôi, hay Triệu Vẽ, hay bất kỳ một người nào đó gốc gác quê xứ không phải chánh tông Sài thành có lẽ vẫn đau đáu về cái Tết quê bởi những ngày xuân tưng bừng là những ngày mà câu hỏi thường trực được nghe: Chừng nào về quê? Về quê, nói thật chỉ hai chữ nhưng nó gói gọn trong đó đôi khi cả cuộc đời con người ta. Nhưng, tôi tin trăm triệu người trên dải đất hình chữ S này, hay muôn vạn người mang dòng máu Việt đang tha hương bôn ba xa xứ vẫn khảm vào tâm trí mình một nỗi nhớ quê thèm xứ mỗi khi xuân về. Như chính câu kết của tản văn “Còn mẹ, còn quê là còn Tết”: “Ai mà không có mẹ, không có quê? Còn mẹ, còn quê là còn Tết. Còn yêu quê, thương mẹ là còn quý Tết, làm sao mà quên?”.
Như mẹ, như quê, như nồi thịt kho, như món mứt gừng… bấy nhiêu niềm xuân gói gọn trọn một cuộc người.
TỐNG PHƯỚC BẢO
Nguồn: Báo Đà Nẵng