Tết cổ truyền năm Canh Ngọ – 1750 ở Tourane qua góc nhìn của thương nhân nước ngoài
Đà Nẵng – Hội An với vai trò là trung tâm kinh tế thương mại của xứ Đàng Trong duy trì nhiều phong tục tập quán và lễ hội cổ truyền của dân tộc, mà khung cảnh lễ Tết Nguyên đán năm Canh Ngọ – 1750 được thương nhân nước ngoài Pierre Poivre trực tiếp mô tả là một trong số các biểu hiện những nét văn hóa xưa còn lưu giữ đậm nét tại vùng đất cảng này.
![]() |
Buổi tiếp xúc của thương đoàn Pierre Poivre với quan lại chúa Nguyễn tại Tourane/Đà Nẵng cuối năm 1749 qua tranh màu nước của Charles Fouqueray trưng bày trong triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ sĩ Pháp và Hiệp hội Mỹ thuật Quốc gia Pháp tại Cung điện Champs-Élysées năm 1929. Nguồn: www.caudron-svv.com |
Pierre Poivre (1719-1786) sinh ra tại Lyon, Pháp trong một gia đình thương nhân. Lớn lên ông gia nhập Hội Thừa sai Paris và đến truyền giáo tại các nước phương Đông. Sau khi về lại châu Âu năm 1747, ông chuyển sang đại diện cho Công ty Machault, đến cảng Tourane/Đà Nẵng thương thảo việc lập thương điếm và phát triển thương mại hai chiều với chính quyền chúa Nguyễn Phúc Khoát.
Thương đoàn Pierre Poivre có mặt tại Tourane từ ngày 29-8-1749 đến ngày 11-2-1750 (tương ứng từ ngày 17 tháng Bảy năm Kỷ Tỵ đến mồng 5 tháng Giêng năm Canh Ngọ theo Âm lịch cũ trước năm 1968). Lúc này giáo sĩ được sinh ra tại Prague/Praha và nói tiếng Đức là Johannis Koffler đang làm ngự y trong phủ chúa Nguyễn Phúc Khoát tại Huế. Quãng thời điểm đó cũng là lúc chuyển từ năm cũ sang năm mới Âm lịch, nên trong hồ sơ và nhật ký hành trình đến Đàng Trong của tàu Công ty Machault và trưởng đoàn Pierre Poivre đều có ghi chép ít nhiều về những ngày Tết Nguyên đán ở Tourane.
Tài liệu “Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine” (Hành trình của Pierre Poivre ở Đàng Trong) được lưu trữ trong Văn khố thuộc địa của Pháp ở bộ hồ sơ có tên “Colonies – Extrême-Orient – Cochinchine, 1748-1750, nº 2” (Thuộc địa – Viễn Đông – Đàng Trong, 1748-1750, số 2); được Henri Cordier khai thác và đăng trong Revue de l’Extrême-Orient (Tập san Viễn Đông), Tập III, xuất bản tại Paris năm 1887.
Trong hồ sơ, ở phần “Journal d’un voyage à la Cochinchine depuis le 29 Août 1749, jour de notre arrivée, jusqu’au 11 Février 1750” (“Nhật ký hành trình đến Đàng Trong từ ngày 29-8-1749, ngày chúng tôi có mặt, đến ngày 11-2-1750), từ trang 364 đến trang 510, Pierre Poivre đề cập trở ngại hành chính mình vấp phải liên quan đến thời điểm cuối năm Âm lịch các công đường ở Tourane và cả nước đều lau chùi, đóng gói ấn triện niêm phong lại [lễ Phong ấn] để ngừng làm việc trong dịp Tết, và kỳ nghỉ lễ kéo dài cả tháng gây trở ngại hoạt động công việc. Pierre Poivre viết:
“Theo sự sắp đặt của bầu trời, năm con rắn (năm Kỷ Tỵ) là ngày 27 tháng mười một Âm lịch, tức là ngày 5-1-1750. Đức Giám mục (Johannis Koffler) cho tôi biết trong thư rằng Nhà vua (chúa Nguyễn Phúc Khoát) đang rất hối thúc các quan lại giục chúng tôi đi. Ông ấy khuyên tôi nên đợi cho đến ngày 25 tháng 12 Âm lịch, thời điểm mà các ấn triện được đóng gói lại (Phong ấn). Song, nếu đến lúc đó công việc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, thì chúng tôi sẽ phải đợi hơn một tháng rưỡi để tất cả các nghi lễ năm mới trôi qua. Tôi không biết phải nghĩ gì về tất cả những sự chậm trễ này”(tr. 498).
Công việc không được thuận lợi theo đúng tiến độ, nên tàu Machault của Pierre Poivre đành phải lưu lại ở cảng Tourane chờ qua Tết. Trong hai ngày 29 và 30 Tết, các nỗ lực giao dịch của Pierre Poivre đều không thể thực hiện, mà chỉ diễn ra cuộc gặp gỡ của các quan lại để tặng quà mừng năm mới từ Phủ Chúa gởi cho ông. Đây là tập tục tặng quà trước Tết mà cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài khi ấy vẫn duy trì. Nhật ký của Pierre Poivre cho biết một phần tục tặng quà Tết như sau:
“Ngày 6 (6-2-1750, tức 29 Tết). Các quan từ Faifo (Hoài Phố/Hội An) đến Touranne (Tourane/Đà Nẵng), cử hai người lính lên thuyền giục tôi lên bờ tiếp thư và lễ vật của Nhà vua (chúa Nguyễn Phúc Khoát). Họ cho biết ngày mốt đã sang đầu năm mới của cochinchinoise (Đàng Trong), mà lễ Tết kéo dài năm hoặc sáu ngày, và trong thời gian đó sẽ không có cách nào để làm bất cứ điều gì. Tôi trả lời các quan rằng xin các ông chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, tôi sẽ lên bờ tiếp thư của Nhà vua, và họ nên chuẩn bị đưa tàu đến nơi dự kiến tôi sẽ lên nhận thư với các nghi lễ phù hợp.
Ngày 7 (7-2-1750, tức 30 Tết). Tôi lên bờ tiếp nhận bức thư của Nhà vua. Hộ tống tôi là một sĩ quan trên tàu với tám người ăn mặc như binh lính. Tôi thấy các quan [Đàng Trong] rất lúng túng về nghi lễ, vì họ không mang theo binh lính mà cũng không đem tàu đến. Tôi ngỏ lời mời họ lên tàu mình và dẫn mọi người lên boong. Viên chánh quan cầm trên tay chiếc hộp nhỏ đựng chiếu thư của Nhà vua. Tất cả đều mang lễ phục. Lên tàu, vị quan đặt chiếc hộp lên trên bàn để thực hiện nghi lễ. Tôi đã cố gắng trấn an họ nhưng vô ích, vì vậy tôi buộc phải nhận lấy lá thư của Nhà vua và khóa hộp lại để giúp họ thoát khỏi rắc rối. Sau đó, tôi cầm những món quà nhỏ đến mức chúng không đáng để xếp lên tàu. Nhưng vì tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì ngoài tình bạn với ông hoàng này, nên việc không thuận theo ông ấy bằng cách từ chối món quà thì quả thật không phù hợp.
Sau khi món quà Nhà vua gửi kèm bức thư được xếp lên tàu, các quan đã nhân danh chủ nhân của họ (chúa Nguyễn Phúc Khoát) tặng tôi một món quà đặc biệt bao gồm 20 con gia cầm và 2 con heo. Tôi nhận hết và các quan vội vã rời đi mà không muốn động đến bữa ăn nhẹ tôi chuẩn bị mời họ”(tr. 507-508).
Vào ngày đầu năm mới âm lịch, Pierre Poivre lên bộ và chứng kiến cảnh sinh hoạt Tết của người Đàng Trong ở cảng Tourane, với nhiều tập tục cổ truyền được tiếp nối; như tục dựng cây nêu trước cửa nhà hay dinh thự, tục đi chùa lễ Phật đầu năm, tục thăm viếng mừng tuổi nhau đầu năm, tục không họp chợ đầu năm, không giết mổ gia súc đầu năm và các buổi tiệc tùng linh đình, vui chơi ngày Tết của người Tourane cùng những hạt mưa Xuân ở đó. Pierre Poivre mô tả khái quát các lễ tục này diễn ra tại Tourane trong nhật ký rằng:
“Ngày 8 (8-2-1750, tức Mồng 1 Tết). Hôm nay là ngày đầu năm mới của người cochinchinoise (người Đàng Trong). Ở đây họ theo lịch Trung Hoa và sử dụng giống nhau. Lúc rạng đông mọi người trồng trước cửa nhà mình một cây tre cao (tục dựng cây nêu) được trang trí bằng vải lanh hoặc giấy vụn, trên đó có viết các ký tự ma thuật (kiểu chữ phù) để mang lại may mắn. Người ta dành ngày này để đi lễ chùa và viếng thăm bằng hữu, uống rượu và ăn ngon. Họ cũng không họp chợ, không giết mổ súc vật nào, mà chỉ vui chơi giải trí.
Trời mưa nhiều và có gió. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm hôm nay là đưa một vài người bệnh đang ở Touranne (Tourane) lên tàu. Chúng tôi chỉ thiếu một ít lương thực, song chúng tôi sẽ rất khó có được, vừa vì lễ mừng Tết năm mới kéo dài ít nhất ba ngày cho chính người dân, vừa vì người cộng sự mua sắm hàng hóa của chúng tôi đã bỏ trốn trước đó với một trăm quan lẻ vài đồng tiền”(tr. 508).
Trước khi nhổ neo rời Tourane, Pierre Poivre muốn mua thêm một ít lương thực dự trữ cho chuyến vượt đại dương dài ngày để trở về châu Âu. Do chợ Hàn ngày Tết không họp, Pierre Poivre đã cố gắng tiếp xúc với quan lại tại cửa Hàn và được họ hứa hẹn sẽ cung ứng một ít gạo, với điều kiện phải trả một khoản kinh phí tương ứng, nên cuối cùng cuộc thương lượng bất thành. Pierre Poivre viết:
Ngày 9 (9-2-1750, tức Mồng 2 Tết), tôi lên bờ để cố gắng bổ sung những đồ dự trữ ít ỏi mà chúng tôi còn thiếu. Các quan lại hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi bốn ngàn livres gạo (tương đương 1.958kg) mà chúng tôi cần, nhưng đổi lại họ yêu cầu một khoản phí để cân gạo. Với tất cả những khó khăn này, có vẻ như chúng tôi sẽ buộc phải vượt qua mà không có chúng, đặc biệt là vì chúng tôi đã có bảy nghìn sáu trăm livres gạo (tương đương 3.720kg), mà chỉ cần tiết kiệm một chút là có thể đưa chúng tôi đến l’Isle de France (vùng thủ đô nước Pháp)”(tr. 508-509).
Cuối cùng, tối ngày 10-2-1750 (Mồng 3 Tết), con tàu của Công ty Machault do Pierre Poivre điều hành nhổ neo để lên đường; nhưng do gió đã đổi chiều, nên phải trì hoãn đến ngày hôm sau, 11-2-1750 (Mồng 4 Tết), con tàu mới bắt đầu rời khỏi Tourane.
Đánh giá chung về mức độ và tính chất quan trọng của lễ Tết mừng năm mới ở Tourane và toàn xứ Đàng Trong, cũng như các tập tục và sự ăn chơi kéo dài của toàn xã hội trong dịp Tết gây gián đoạn công việc chung, ở phần “Description de la Cochinchine (1749-1750)” (Mô tả về Đàng Trong (1749-1750)), từ trang 81 đến trang 121, Pierre Poivre viết:
“Đầu năm mới (Tết Nguyên đán) vẫn là một lễ hội trọng thể. Đó là lễ hội ăn mặc Cochinchine (Đàng Trong). Chừng nào rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) còn chưa đến, hàng quán vẫn đóng cửa, hoạt động xã hội bị gián đoạn, triều đình và kinh thành còn trong cảnh ăn chơi”(tr. 106).
NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN
Nguồn: Báo Đà Nẵng