Tháng Giêng ươm một hạt mầm
Ba nói, tháng Giêng cạn nhanh như miệng giếng nông, quay đi ngoảnh lại đã tàn một ngày. Khi ba lục đục mở nắp mấy hũ thủy tinh để sâu trong kệ bếp, lấy ra nhúm hạt giống bầu bí rau củ đủ loại đã phơi khô, xứ lý nấm bệnh từ vụ mùa cuối Chạp, tôi biết, tháng Giêng sắp qua rồi.
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khi tôi còn mải mê với Tết, ba đã dự phòng cho những ngày tháng Giêng tàn. Ông hối hả ra vườn, xới đất, làm cỏ, gia cố lại mấy giàn tre có dấu hiệu bị mối mọt, ong bầu đục làm ổ. Mảnh vườn, hiên nhà trong tháng Giêng, nói không ngoa, như một “ngôi đền thiêng” của riêng ba. Ông có thể ở lỳ ở đó, dưới tán lá xum xuê và mùi thơm của bông xoài đang rộ. Buổi trưa, ông nằm nghỉ trên võng lát mắc giữa hai cây xoài. Bầy sẻ nâu chưa bao giờ muốn ngưng tiếng ríu rít trên tán lá. Chúng sẽ túm tụm ở đó, chờ đến khi được ông già đãi đằng hậu hĩnh bằng mớ lúa chắc hạt. Cả bầy ăn xong, no bụng rồi mới quẹt mỏ, vẫy cánh bay đi. Trưa đứng gió, mọi thứ trong khu vườn êm đến mức có thể nghe một bông xoài rụng trên vai.
Dưới bóng mát và tiếng chim reo, mớ hạt mầm ngâm ủ kỹ đã nứt vỏ, nhú ra thứ mầm màu trắng nhạt được ba tra vô bầu đất. Những ngón tay thô ráp chai sần cẩn thận đặt những hạt mầm nhỏ xíu xuống lớp đất mùn, như cái cách người ta nâng niu một đứa trẻ mới sinh, sợ nó đau. Tôi luôn thích nhìn ba làm việc. Dù là ươm một mầm cây, hay chẻ một khúc củi, lau một cái bàn, rửa một cái chén… ông luôn làm trong tâm thế khởi đầu của mọi niềm vui. Mắt ba ánh lên thứ ánh sáng của niềm hy vọng, sáng và trong như bầu trời tháng Giêng không một gợn mây. Khuôn miệng đầy nếp nhăn của ba những lúc đó cũng giãn ra, không vướng làn khói thuốc. Sau vài ngày, hai lá mầm đầu tiên trong bầu ươm cũng bắt đầu vươn mình đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá xoài. Những sợi lông tơ nhỏ xíu trên thân cây còn mềm oặt cũng đã rõ hình hài. Ba sẽ phải chờ thêm một, hai tuần để cây ra lá thật, cao lớn hơn. Và khi những cây bầu, cây bí bắt đầu nhú ra những sợi râu nơi nách lá, ba cho chúng leo giàn.
Khi chúng tôi quên hẳn cái giàn bầu bí đó vì những thú vui khác bên ngoài, ba vẫn cần mẫn bên cạnh những dây bầu dây bí, tưới tắm, vun gốc, tỉa lá, bắt sâu, ngắt đọt cho nhảy nhánh, ngắt bớt những “chèo” (nhánh phụ suy dinh dưỡng) để tập trung nuôi dưỡng thân dây bầu cứng cáp, leo giàn khỏe, bò lan khắp các ngả trên giàn. Tháng Ba, khi cái nắng đã bắt đầu gay gắt hơn, chúng tôi mới bắt đầu để ý đến giàn bầu, vì bóng mát và màu xanh của đám lá nằm ngoan trên giàn. Bữa cơm trưa thanh mát hơn khi có tô canh bầu, hoặc dĩa đọt bí luộc, mớ cải con ghém với lá cóc chua, rau đắng mọc sau hè… Ba chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi đám con tíu tít khen thành phẩm của ba ngon. Nụ cười đó, chính xác là nụ cười tôi đã thấy khi ba cặm cụi với những hạt mầm đầu tiên trong những ngày tháng Giêng chuẩn bị tàn.
Năm tháng sau này, tôi lặp lại công thức cũ của ba: tháng Giêng, tôi cũng cặm cụi ươm những hạt mầm. Ba tôi là nông dân, cả cuộc đời gắn liền với mùa vụ quanh năm. Nhưng có lẽ tháng Giêng là mùa ươm hạt đẹp nhất. Vì khi đó ông mới được thư thả ươm những hạt mầm cho năm mới mà không bị cái hối hả của thời gian mùa vụ Tết dí sát.
Ươm một hạt mầm, trồng một cái cây dạy cho tôi nhiều thứ. Có nhiều loại cây, càng cắt tỉa, thân mình càng nhiều vết thương, nó càng đâm cành đẻ nhánh, sống dai sống khỏe. Có cây khi bị cưa sát gốc, chúng vẫn nhảy tiếp chồi con và hồi sinh kỳ lạ.
Tại sao khi ta ngắt đi những chiếc lá héo úa, cây mới khỏe mạnh, vươn mình? Tại sao những cái cây lớn đều có chu kỳ thay lá? Vì sự sống luôn luôn phải dối diện với mọi đổi thay. Khi cây trút lá, cũng là trút bỏ những thứ đã không còn cần thiết nữa để nuôi dưỡng những mầm lá non tươi mới khác. Con người cũng cần có những đợt “trút lá” tiêu cực ra khỏi đời mình, dũng cảm dối diện những vết thương để trưởng thành.
TRẦN HUYỀN TRANG
Nguồn: Báo Đà Nẵng