Tháng Tư về

13 lượt xem - Đăng vào
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tháng Tư về

.

Tháng Tư, khi những cơn mưa rào đầu tiên xuất hiện, trong tôi lại miên man nỗi niềm về người anh ruột. Tôi thường chọn hoa loa kèn, loài hoa chỉ nở trong tháng Tư và nâng niu dâng lên bàn thờ ngày giỗ anh trai mình. Trong tôi, tháng Tư của những ngày xa xưa thường bắt đầu từ màu xanh mướt của mấy vạt vừng, vạt đỗ mẹ tôi tận dụng gieo trồng trên rẻo đất vỡ hoang giữa cánh đồng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hai anh em chúng tôi khi ấy một buổi đến trường, buổi còn lại sẽ theo mẹ ra đồng thu hoạch những hạt vừng và đỗ. Khi chúng tôi đi học xa nhà, mẹ nắm thêm cho các con ít cơm trắng gói tỉ mỉ trong chiếc mo cau. Anh em tôi khi đói bụng, ngồi ở góc sân trường, ăn chút cơm dẻo chấm với muối vừng, cảm nhận được hương gạo dịu dàng hương đồng nội hòa quyện với vị đặc trưng của hạt vừng rang muối. Có lần, anh tôi hào hứng: “Sau này, nước nhà thống nhất, đời sống bớt cực khổ hơn, anh vẫn sẽ đãi em món cơm nắm muối vừng nhưng kết hợp thật nhiều chả, ruốc để ăn cho phong phú hơn”. Tôi khẽ mỉm cười.

Ký ức miên man đưa tôi quay trở về những ngày anh nhập ngũ vào Nam. Đó cũng là một ngày tháng Tư, khi những cánh hoa bưởi trắng ngần, thơm nức đã dần tàn lụi, để lại trên cành những chiếc quả bé xíu, tựa hồ như hạt mây nom tròn xoe giữa tán lá xanh mượt. Tôi lon ton chạy theo chân anh đang mang chiếc ba lô nhỏ trên vai, đi giữa những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, rung rinh trong nắng mới. Những thân lúa non lấp ló đầu bờ vừa kiên trì tích lũy biết bao nắng vàng, vừa đón đợi tiếng sấm đầu mùa ở phía xa. Anh bảo những người lính cũng như thế, luôn kiên trì vượt khó khăn và khấp khởi bao niềm hy vọng vào chuyển biến mới của thời cuộc, để đồng loạt phất cờ, trỗi dậy giành lấy chiến thắng.

Những ngày tháng Tư lịch sử của năm 1975, bà con ở làng tôi đều hướng về miền Nam để chờ đợi niềm vui ngày thống nhất. Mẹ tôi, ngoài việc chăm sóc mảnh vườn nhỏ, suốt ngày không rời chiếc đài cũ kỹ để nghe thông tin chiến trường. Từng ngày trôi qua, niềm vui của mẹ tôi ngày càng lớn khi nghe thông tin giải phóng từ các tỉnh hôm thì Nha Trang, lúc lại Phan Rang, Phan Thiết với niềm vui đặc biệt. Ngày 30-4-1975, khi nghe bản tin trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, mẹ tôi xúc động đến vỡ òa: Sài Gòn giải phóng rồi!

Hòa cùng niềm vui chung của đất nước, niềm vui giản đơn của một đứa bé tám tuổi như tôi khi ấy chỉ đơn giản là anh trai sắp trở về. Ngày nào tôi cũng chạy ra đầu làng ngóng tin anh. Mẹ tôi thì cố gắng chăm bẵm đàn gà, rang ít vừng, nắm sẵn mấy nắm cơm dẻo, hy vọng anh tôi sẽ mau chóng quay trở về.

Thế nhưng, anh tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa. Một ngày tháng Sáu, cả gia đình tôi bàng hoàng khi nhận được giấy báo tử của anh. Mẹ im lặng không nói nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nỗi đau mất con khiến mẹ tôi như trở thành một người hoàn toàn khác, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, mẹ thường xuyên trầm lặng, không muốn trò chuyện với bất kỳ ai. Nhiều năm sau đó, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng mẹ. Dẫu thế, mẹ tôi vẫn giữ thói quen nấu thêm cơm dẻo ăn cùng muối vừng như những ngày anh tôi còn ở nhà. Trong tận cùng của nỗi đau, mẹ tôi vẫn thầm hy vọng, biết đâu có sự nhầm lẫn nào đó, anh tôi sẽ quay trở về nhà như những người đồng đội khác. 

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi trưởng thành, rời khỏi làng quê, lập nghiệp nơi đô thị. Do đặc trưng của nghề nghiệp, tôi thường có điều kiện đi nhiều nơi. Trong tôi luôn day dứt một nỗi niềm: làm sao tìm được mộ anh trai, cũng là lời hứa với mẹ trước khi bà lâm chung. Mặc dù đã rất nhiều lần tôi tìm đến vùng đất anh trai hy sinh nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ tin tức nào. Tháng Tư nào cũng vậy, ngày giỗ anh, dù bận rộn thế nào, tôi vẫn nấu một bữa cỗ thật tươm tất, tự tay nắm cơm, rang muối vừng, cùng với chả lụa và ruốc, một bình hoa loa kèn trắng đặt lên ban thờ cùng nỗi niềm trăn trở vì một tâm nguyện chưa thực hiện được…

HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT

;
;
.
.

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mười bảy + 11 =