Từ “sân sau” của Mỹ đến đối tác toàn cầu

28 lượt xem - Đăng vào
Một góc cảng Chancay của Peru. Ảnh: CGTN

Từ “sân sau” của Mỹ đến đối tác toàn cầu

.

Sự chuyển mình mạnh mẽ đang hình thành rõ nét ở Nam Mỹ, nơi được xem là “sân sau” chiến lược của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Các nước trong khu vực này tận dụng cơ hội từ trật tự kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc để thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thương mại.

Một góc cảng Chancay của Peru. Ảnh: CGTN
Một góc cảng Chancay của Peru. Ảnh: CGTN

Khối thương mại lớn nhất Nam Mỹ là Mercosur (Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay) vừa ký kết hiệp định thương mại tự do toàn diện với EU sau hơn hai thập kỷ đàm phán. Thỏa thuận này nếu được các bên phê chuẩn và triển khai đầy đủ sẽ tạo ra khu vực kinh tế chiếm hơn 720 triệu dân với giá trị thương mại song phương lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Theo Ủy ban châu Âu, hiệp định có thể giúp Mercosur tiết kiệm tới 4 tỷ euro tiền thuế mỗi năm, thúc đẩy xuất khẩu nông sản và công nghiệp nhẹ vào thị trường châu Âu.

Ở phía bên kia dãy Andes, Chile là một trong những quốc gia có mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng nhất thế giới, đang đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện với Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Theo Bộ Thương mại Chile, mục tiêu là tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm tới, hiện dao động ở mức hơn 3 tỷ USD/năm. “Đây là chiến lược phù hợp với khái niệm “tự chủ chiến lược”, vừa tránh phụ thuộc vào một cường quốc, vừa tạo thế cân bằng trong một thế giới đa cực,” Giáo sư Diego Sanchez-Ancochea, chuyên gia về kinh tế chính trị Mỹ Latinh tại Đại học Oxford (Anh), nhận định.

Trong bài bình luận đăng gần đây trên Asia Times, Tiến sĩ John R Bawden, giảng dạy lịch sử Mỹ Latinh tại Đại học Tiểu bang Oregon (Mỹ), chỉ ra rằng Trung Quốc chính là tác nhân lớn nhất khiến Nam Mỹ thay đổi hướng tiếp cận đa dạng hóa thương mại với chiến lược thoát ly khỏi ảnh hưởng truyền thống của Mỹ. Trung Quốc đã chuyển từ “khách hàng số một” của các mặt hàng chiến lược từ Nam Mỹ ở thời điểm nước này tiến hành công cuộc công nghiệp hóa thần tốc sang đối tác chiến lược của khu vực này. Theo ghi nhận của Asia Times, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Mỹ kể từ năm 2020. Trong giai đoạn 2000 – 2024, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và khu vực này tăng từ 18 tỷ USD lên hơn 500 tỷ USD. Riêng Brazil, nền kinh tế lớn nhất khu vực, hiện xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Không dừng ở thương mại hàng hóa, Trung Quốc đang đầu tư sâu vào hạ tầng khu vực Nam Mỹ thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) như xây đập thủy điện, mạng 5G, nhà máy thép và cảng biển chiến lược. Cảng nước sâu Chancay ở Peru trị giá 3,6 tỷ USD và do Trung Quốc tài trợ, sẽ là cửa ngõ vận tải Thái Bình Dương lớn nhất khu vực khi hoàn thành. Trong khi đó, nhà máy thép El Mutún ở Bolivia hay hệ thống đập Belo Monte ở Brazil là những minh chứng cho chiến lược định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu của Bắc Kinh.

Trong khi đó, dù vẫn là đối tác quan trọng, nhưng Mỹ ngày càng đánh mất vai trò dẫn đường ở Nam Mỹ. Chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, bị chi phối bởi chủ nghĩa bảo hộ và mang dấu ấn “nội hướng”, gây khó khăn cho đối tác truyền thống. Bên cạnh đó, các ưu tiên chiến lược của Washington trong khu vực thường xoay quanh vấn đề nhập cư, tội phạm xuyên biên giới, thay vì các sáng kiến kinh tế dài hạn. “Mỹ không còn là lực hấp dẫn duy nhất. Trong khi họ bận rộn với rắc rối nội bộ, Nam Mỹ đã chuyển hướng sang những lựa chọn thay thế hiệu quả và ổn định hơn,” học giả Michael Shifter, cựu Chủ tịch Diễn đàn đối thoại liên Mỹ, nhận định trên Asia Times.

Quá trình đa dạng hóa thương mại không đơn thuần là chiến lược kinh tế, mà còn phản ánh một sự tái định vị địa chính trị sâu sắc. Các quốc gia Nam Mỹ giờ đây có thể chọn lựa đối tác phù hợp dựa trên lợi ích thực tiễn thay vì phụ thuộc quỹ đạo ảnh hưởng truyền thống. Điều này không chỉ giúp khu vực giảm rủi ro kinh tế, mà còn nâng cao vị thế đàm phán của các quốc gia trong hệ thống quốc tế. Hiện các dòng vốn và công nghệ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Hàn Quốc giúp các quốc gia Nam Mỹ có thêm lựa chọn và chủ động hơn trong đàm phán. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rằng sự phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên vẫn là “gót chân Achilles” của khu vực. Việc hấp dẫn dòng vốn FDI luôn đi kèm với những bài toán về chủ quyền và phát triển bền vững.

THƯ LÊ

;
;
.
.

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

bốn × ba =